“Mày lâu quá đấy Koko”
Inui quay người hướng về chàng trai với mái tóc cạo một bên mà lên tiếng trách móc
“Lúc đi đến đây tao thấy một bà cụ không thể qua đường được nên là tao dừng lại giúp cụ tí”
Cái lí do củ chuối gì đây? Inui nhíu mày liếc nhìn cậu bạn của mình thở dài một tiếng rồi chỉ tay ra dấu cho Koko đi làm thủ tục, thấy vậy Koko cũng không nói gì mà lẳng lặng đi theo y tá. Sau khi Koko rời đi Inui cũng nhanh chóng đi tới phòng hồi sức, đứng trước cửa phòng hắn cố gắng giữ bình tĩnh, hắn liên tục hít thở điều chỉnh tâm trạng của bản thân rồi mở cửa bước vào, thế nhưng sự bình tĩnh của hắn nhanh chóng biến mất khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt mình. Một chàng trai khắp người đều là băng gạc, nhắm nghiền mắt nằm trên giường bệnh, xung quanh liên tục vang lên những tiếng tít tít của máy móc. Inui nghiến chặt răng, tay nắm thành quyền, gương mặt sớm đã xuất hiện những đường gân xanh mà tức giận mắng chửi
“Lũ Touman khốn kiếp!”
Hắn lặng lẽ bước đến bên giường bệnh mà ngắm nhìn chàng trai đáng thương kia, hắn đưa tay lên vuốt lấy gò má hao gầy của cậu rồi lại nắm chặt lấy bàn tay gầy gò kia mà lòng đau như cắt. Hắn thương cậu, thương cậu rất nhiều nhưng hắn lại nghĩ bản thân không thể bảo vệ được cho cậu nên đã giao cậu lại cho những người bên Touman với mong muốn cậu sẽ được hạnh phúc, thế nhưng những gì hắn nhìn thấy trên khuôn mặt của cậu giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-thanh-am-dau-don/2117370/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.