Cánh cửa sắt mở ra trong sự ngỡ ngàng của ả
“Anh Mit...suya”
Cô ta hoảng sợ ngước nhìn chàng trai trước mặt thầm nghĩ
‘Chết tiệt, tên này ở đây từ khi nào vậy, hắn có nghe cuộc nói chuyện từ nãy giờ không chứ?!’
Cô ta còn chưa kịp hoàn hồn thì Mitsuya lên tiếng hỏi kéo cô ta ra khỏi những suy nghĩ kia
“Em ở đây làm gì vậy Moe? Sao không nghỉ ngơi đi?”
Nghe được những lời này cô ta thầm cảm thấy an tâm mà nở nụ cười giả tạo trả lời hắn
“À em xuống thăm Takemichi-kun thôi, cậu ấy cũng dầm mưa nên em sợ cậu ấy cũng bị cảm, mà mọi người về hết rồi hả?”
Lại là nụ cười giả tạo ấy rồi, sâu trong góc phòng Takemichi khẽ nhếch môi khi nghe thấy những từ ấy thốt ra từ miệng ả. Mitsuya liếc nhìn vào bên trong thấy cậu đang co rút trong góc phòng rồi quay lại trả lời Moe
“Không, tôi có chuyện muốn nói với Takemichi nên quay về thôi, bọn kia vẫn đang đi mua thuốc cho em, em mau lên nằm nghỉ đi”
Ả ta vui vẻ gật đầu rồi quay ra cửa, cô cũng không quên nở nụ cười giả tạo chào tạm biệt Takemichi (P/S hân hạnh tài trợ chương trình này)
Ngay khi Moe bước ra khỏi phòng Mitsuya nhanh chóng đóng cửa mà tiến vào, Takemichi sợ hãi thu mình lại ngước nhìn hắn
“Tao với mày có gì để nói chứ, nếu mày muốn làm thì mày cứ như mọi khi đi, đừng có giả vờ dịu dàng như vậy!”
Vừa nói ra những lời đó đôi vai cậu vừa khẽ run lên, cậu sợ lắm, Mitsuya
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-thanh-am-dau-don/2117379/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.