*Rầm*
Tiếng động từ chiếc cửa sắt vang lên khắp nhà sau cú đá của Draken, nói cửa sắt thì có vẻ hơi thổi phồng nhỉ, nói đúng hơn thì chiếc cửa ngục một lần nữa lại được mở ra và “chào đón” cậu
“Mày nhẹ tay thôi Draken, tao không muốn phải vung tiền để sửa cái cửa cho thằng khốn đấy đâu!”
Baji trên nhà nói vọng xuống, giọng nói của hắn có chút khó chịu, con người thật sự vô tâm và máu lạnh như thế sao? Sao ngần ấy cố gắng, ngần ấy hy sinh của cậu thì bây giờ tất cả những gì cậu nhận được là sự chán ghét, cậu đúng là đồ ngốc mà, cậu đã ngốc khi nghĩ rằng bọn họ thật sự thương cậu.
Vẫn còn một chút khó chịu vì phải đuổi theo cậu trong suốt 15p và chứng kiến người con gái mà bọn hắn yêu phải dầm mưa khiến hắn nổi nóng mà quay qua trách người bạn chí cốt của mình
“Mày làm thế quái nào mà để thằng đó nó thoát ra được vậy Chifuyu?”
Chàng trai đang với lấy chiếc khăn lau khô người nghe thấy tiếng trách ấy liền khẽ giật mình, hắn thở dài một tiếng và quay qua biện minh cho chính mình
“Tao nhớ là tao đã khóa cái còng chân của nó lại rồi nhưng chẳng hiểu sao nó lại thoát ra được”
Chưa hài lòng với câu trả lời ấy Baji lại một lần nữa trách hỏi Chifuyu
“Thế tại sao mày lại không khóa cửa?”
“Thì lâu ngày cũng nên cho nó thấy chút ánh sáng chứ, tao nhớ là đã còng chân nó lại rồi nên tao mới để cửa hé mở cho nó thấy chút ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltake-thanh-am-dau-don/2117383/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.