Nhiệt độ trong phòng 1 lúc càng tăng lên, em khó chịu mà thiếp đi, từng đợt mồ hôi thi nhau túa ra trên thân thể nhỏ, đỏ lừ cả khuôn mặt, ngủ kiểu này có khi sốt nóng mất.
Trong cơn mê man, em gặp lại họ.
Nhưng có gì đó lạ lắm, họ không quay mặt về phía em, biểu cảm kiểu như không muốn gặp em vậy.
-" Bọn mày sao vậy, giận gì tao sao " Em khó hiểu hỏi.
Vẫn là không gian yên tĩnh chẳng có 1 tiếng động, họ gần như bất động trước câu hỏi của em.
Quái lạ từ trước tới giờ làm gì có chuyện như vậy chứ.
-" Này, tao nói bọn mày không nghe à, trả lời tao đi " Em bực dọc mà đi ra phía trước mặt họ để xem thử. Và đó là quyết định sai lầm của em.
Trước mặt em là những khuôn mặt như mục nát thối rữa đang dần dần bị phân hủy, mùi hôi đột ngột bốc lên làm em cảm thấy choáng váng, càng hoảng hồn hơn khi nhận ra đó chẳng phải là người em muốn gặp, dần dần những cái xác ngã phịch xuống nền đất nát tươm cả ra , những con dòi lúc nhúc trong đám thịt thối làm em cảm thấy buồn nôn. Mẹ nó em đang gặp cái hoàn cảnh gì vậy chứ.
Còn chưa hết, thoáng chốc em như đi vào 1 không gian khác nữa, không gian này em thấy rõ bọn Thiên Trúc đang dang tay như muốn đón lấy em từ đằng xa, cảm xúc vỡ òa sau cơn hoảng lúc nảy, em dùng hết sức mà chạy lại phía họ, nhưng càng chạy lại càng xa họ. Đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltakemichi-hoan-doi-tuong-lai/541734/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.