Em ngồi suy nghĩ 1 lúc thì cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Em muốn trong cơn mơ có thể gặp lại họ.
Bị cuốn vào cơn ngủ sâu. Em thật là đặc được gặp họ.
-" Mày ốm lắm rồi đấy Michi " Kokonoi
-" Không biết chăm lo cho bản thân gì cả " Rindou
Em gặp được họ thì mừng lắm, ôm chầm lấy họ mà chẳng dám buông, lâu rồi em mới có cảm giác hạnh phúc như vậy.
-" Ưʍ.. Tao nhớ bọn mày nhiều lắm " Dụi dụi khuôn mặt vào 1 người nào đó, em nỉ non từng tiếng.
-" Rồi, rồi ngoan đi, rồi sẽ có lúc chúng ta sẽ đoàn tụ " Câu nói đầy ẩn ý của của Izana làm em khó hiểu nhưng cũng chẳng quan tâm mà chỉ quấn lấy họ.
-" Ở 1 mình thì quan tâm bản thân hơn đi, đừng có suốt ngày buồn bã như thế " Kisaki
-" Biết rồi mà " Takemichi.
-" Biết chỗ nào, đã dặn là không được đến nghĩa trang đêm khuya nữa mà vẫn đi đó thôi " Ran.
-" Đừng có đi đâu vào ban đêm nữa, nguy hiểm " Kakuchou
-" Thân thì như con cò mà cứ kén ăn, ốm lắm rồi đó " Hanma đưa tay bẹo lấy má của em, toàn da không, không có tí mỡ nào luôn .
-" Mẹ nấu ngon nhưng không muốn ăn " Em ôm lấy 1 người trong họ mà nói , nói thật thì em muốn ăn đồ Rindou và Kakuchou nấu hơn, đồ ăn do người yêu nấu thì luôn luôn ngon rồi.
-" Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, bọn tao đi đây " Nói rồi cả đám người họ đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltakemichi-hoan-doi-tuong-lai/541744/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.