1 bóng dáng nhỏ thấp thoáng đang bứơc đi trên nền tuyết lạnh lẽo.. Cứ đi rồi lại đi.. Chẳng còn nơi nào để về nữa.... Trên khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười thì bây giờ nó đang thấm đãm nứoc mắt... Uất ức lắm chứ, bản thân em là người bị hại mà.... em chỉ có họ nhưng họ lại không tin em
Như được như không chân em tự động bước đi vào 1 công viên bỏ hoang... Tìm đại 1 gốc cây nào đó mà em ngồi phịch xuống, giơ mắt nhìn lên bầu trời.. Trời hôm nay xám xịt, xám như tình cảnh hiện tại của em vậy.. Từng cơn gió lạnh lẽo đua nhau lướt qua giày vò thân ảnh nhỏ bé của em..
Chợt suy nghĩ về việc lúc nãy.. Em uất giận mà gào thét trong lòng.. Sao lại không tin em chứ.... Cô gái tên Haruka em có làm gì cô ấy đâu... Sao cô ta lại làm vậy với em chứ..
Cơ thể mệt nhọc.. Run rẩy vì cái lạnh.. Em tựa đầu vào gốc đây mà thiếp đi.. Cứ như vậy em đổ gục tại nơi đó..
Phía bên Thiên Trúc
Khi em vừa chạy đi thì họ cũng chỉ vươn mắt nhìn theo chứ không đuổi theo..... Hok muốn đuổi theo em lắm nhưng lòng tự tôn không cho phép họ làm như vậy.. Nó ăn mòn vào não họ khi những hình ảnh em và con điếm kia mây mưa trên giường.. Điều đó làm họ có muốn nhưng cũng chẳng theo...
Bây giờ đây trong lòng 4 người tại đó ai cũng có nội tâm suy nghĩ rối bời.. Trên khuôn mặt ai cũng thoáng nét đượm buồn..
Còn Haruka cô ta bị đánh thừa sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltakemichi-hoan-doi-tuong-lai/952144/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.