Cả đám nghe tin đó mà mừng cúm cả lên, em nghe được cơ mặt cũng giãn ra bớt vài phần. Em biết gã sẽ không bỏ em đâu mà.
Vui mừng khôn siết em cùng họ đi vào phòng bệnh.
-" Tốt rồi nhỉ, anh ấy không sao " Mikey
-" Ừm, mong là như vậy mãi " Takemichi
Em ngồi trong phòng bệnh nhìn gã 1 lát rồi xoay lưng bỏ đi thêm 1 lần nữa..
Nhưng chí ít lần này em có thông báo cho họ.
-" Tao đi 1 chút rồi về, đừng lo " Em nói rồi cũng bỏ đi
Men theo con đường mòn ra khỏi ngoại ô thành phố, em biết rõ mình cần làm những gì.
Vì khi lúc em đi lang thang trên đường có 1 tin nhắn mật danh bảo em phải 1 mình đến ngoại ô thành phố, cũng chẳng quan tâm mấy vì em biết chắc người đó là ai.
Chậm rãi bước chân đi, con đường còn rất xa, em cũng chẳng buồn quan tâm, chỉ cần giải quyết vấn đề này nữa là em sẽ được bình yên mãi, chắc vậy.
Em đi nảy giờ cũng hơn 30 phút rồi, điểm dừng chân ngay 1 tòa nhà bỏ hoang, không phòng bị mà đi thẳng vào trong.
Đúng như em nghĩ, là Mizo, cô ấy đang ngồi chiễm chệ trên cầu thang, nhìn thấy bóng dáng em đi vào thì trên môi cô ta nở lên 1 nụ cười thâm độc.
-" Đến rồi à, chàng trai " Giọng nói trong trẻo phát ra nhưng người phát ra âm thanh lại chẳng trong sạch gì mấy.
-" Cô kêu tôi đến đây làm gì, và hãy giải thích những lí do vì sao cô lại hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltakemichi-hoan-doi-tuong-lai/952220/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.