Đêm nay sao lại dài thế. Hôm nay trăng cũng không có chỉ còn mỗi sương lặng.
Đôi mắt vô hồn nhìn từ cửa sổ. Mong chờ một thứ gì đó gọi là hơi ấm.
Lại một đêm nữa cậu không thể chìm vào giấc ngủ, mắt cứ chảy thứ chất lỏng màu trắng mà nhớ lại quá khứ.
Takemichi nhớ cậu tốt với mọi người lắm mà, không làm ai thất vọng, hi sinh hết mọi thứ, liều mạng quay về quá khứ để cứu họ nhiều lần. Như chỉ đến lúc họ không cần sự giúp đỡ của nữa liền ném đi như đồ bỏ.
Họ quên đi những vết thương còn in mãi trên người của cậu, quên đi những lời thề với nhau, quên luôn những kỉ niệm đẹp cùng nhau.
Anh hùng của Touman.
Biệt danh họ đã gọi Takemichi, như giờ nó đã là hư vô, họ đâu cần anh hùng ấy nữa, họ đã có tất cả rồi, cái danh ANH HÙNG chỉ là thứ vô bổ thôi. Thích thì kêu đại cũng được.
Như đối cậu nó còn cao cả hơn bất cứ thứ gì. Cậu phải cố gắng lắm mới có chứ bộ. Đâu phải cướp giật của ai đâu mà thích thì gọi không thích thì bỏ. Họ thì hay rồi, giỏi rồi nên đâu coi cố gắng của cậu ra gì đâu.
Takemichi cậu là thằng ngu, ngu vì cứu họ, ngu vì tin họ mãi mãi bên cậu lúc khó khăn, cái gì cậu làm mà chả ngu. Vậy nên từ nay hãy để kẻ ngu này cho các người thấy thế nào là cơn giận của thằng ngu.
Co mình trong chiếc chăn cố cho bản thân ngủ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltakemichi-xin-loi-anh-hung-tao-khong-lam-nua/1984555/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.