" Anh hùng của tao, lâu rồi không gặp" Người con trai cầm tấm ảnh ở bìa tạp chí có hình cậu mà cười nhẹ nhàng. Hun vào tấm hình rồi quay đầu bỏ đi.
.
.
.
Tôi nhớ là tôi đi thực tập mà chứ đâu đi đánh lộn đâu, cái này còn hơn hơn đi diễu hành nữa. Touman mấy người nhỏ quá nên cây cột điện không che hết mấy cái moto đâu.
Nói thiệt ngồi trên xe của bà cô già mà còn nghe tiếng moto ở đít nữa ấy. Quái làm gì đi theo tôi dữ vậy. Tôi không muốn gặp mấy người vào thứ 2 đâu. Gặp là có chuyện, vậy nên tôi mới không muốn dính dáng với mấy người đó Touman, đi về giùm tôi đi.
Xe của Miko dừng tại một trung tâm lớn ở phía nam Tokyo. Trước khi đi Miko còn tặng cậu một câu nói rất mang tính chất làm người.
" Cậu mà làm không tốt là đền tiền gấp 3 cho tôi đấy " rồi quanh xe bỏ đi. Đụ má tôi cay cô lâu lắm rồi đó nhaaaa.
Xe Miko vừa đi khỏi chỗ đó cậu đã thấy bọn Touman lấp ló bên kia đường rồi. Không thấy gì hết, không thấy gì hết, không thấy không có tội. Giả vờ như không thấy cậu quay lưng bỏ đi thì nghe tiếng moto xa dần. Chịu biến rồi hả. Sao không chệt mẹ tại đó đi. Đã nói ghét rồi mà cứ dính hoài.
Lúc vào tòa nhà cậu được nhân viên chỉ tận tình lắm, còn thân thiện với dễ thương nữa. Sau khi nghe nhân viên nói sơ lược công việc của ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltakemichi-xin-loi-anh-hung-tao-khong-lam-nua/1984565/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.