Tối đấy cơn đau ập tới nó đã hành Takemichi một đêm không ngủ được. Và cậu bản thân mình tại sao lại cứu cậu ta. Đã nói là không dính dáng vào họ nữa mà, nhưng cậu không nỡ bỏ họ, không nỡ thấy họ buồn, thấy họ đau. Rốt cuộc thì thứ cậu muốn là gì.
.
.
Yuzuha thức dậy rất sớm để chuẩn bị bữa ăn, dù sao ở nhà của người khác thì cũng phải làm gì đó cho người ta chứ, không thể để bản thân trở thành kẻ ăn bám được.
Bữa sáng đã xong, Yuzuha kêu Hakkai gọi cậu dậy, anh gật đầu như đã hiểu rồi bước lên lầu, gõ cửa phòng cậu rồi kêu.
" Take dậy đi. "
Chờ rất lâu mà chưa thấy ai trả lời, lòng anh hơi lo lắng mà đạp cửa xong vào. Chạy lại giường Takemichi thì đã thấy mặt cậu đỏ bừng, lo lắng rờ vào trán cậu. Takemichi sốt rồi.
Nhanh chân chạy ra ngoài mua thuốc thì đụng ngay lũ Mikey.
Thấy Hakkai chạy ra từ nhà Takemichi, Mikey nhíu mày cầm vai Hakkai nhìn ánh mắt giết người vào anh mà nói.
" Mày làm gì mà từ nhà Takemicchi chạy ra vậy ?"
" Chuyện đó không quan trọng, chuyện quan trọng là Take bị sốt rồi" Anh tuy sợ như cậu quan trọng hơn.
" Sao không nói sớm" Draken chạy vào
Mitsuya thì đi cùng Hakkai mua thuốc. Mọi người lật đật chạy vào như có một việc mà kiến Mikey khó hiểu.
Đang chạy vào thì Draken đẩy Mikey ra khỏi nhà cậu rồi đống cửa lại, Mikey đứng hình vài giây rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltakemichi-xin-loi-anh-hung-tao-khong-lam-nua/1984581/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.