Takemichi lờ mờ tỉnh dậy, nhìn xung toàn màu xanh nhạt của bầu trời, bỗng khung cảnh được thêm mấy cái Taiyaki đang bay lựng xung quanh cậu. A rê. Nhìn về xa xa có một cái gì đang chạy tới cậu. Một con mèo??
Một con mèo có bộ lông vàng dài phía trên có cột một chùm trên đầu, đôi mắt đen lấy như Mikey và hơn hết nó mặc cái khoác y chang Mikey mà phóng nhanh lại cậu.
Khi đến gần cậu mới biết nó to khủng bố và nó đang nhàu vào cậu. Takemichi sợ hãi bỏ chạy như quá muộn rồi vì nó đã ở ngay trên đầu cậu mà đề xuống.
.
Hoảng hốt mở mắt cậu sợ hãi lau mồ hôi, hên quá chỉ là mơ, chỉ là mơ, như hôm nay cơ thể cậu hơi nặng đúng không!?
Vén cái mền lên nhìn rồi để xuống như chưa có chuyện gì. Quay đầu qua bên này thì thấy Draken đang gọt táo cho cậu mà hỏi.
" Mikey đâu?? "
" Không biết nữa, sáng nó nói thăm thằng anh mà giờ đâu mất tiêu " Draken chỉ về phía đối diện cậu nói.
" Mày nhìn tao làm gì!! Sáng giờ nó có ở đây đâu" Izana thấy cậu nhìn chằm chằm liền nói. Má thằng em khốn nạn nói thăm mình mà đâu mất tiêu.
" Sao thế Takemicchi ??" Mitsuya đem cháo cho cậu hỏi
" Ờ thật ra là có một chuyện cần nói " Cậu chỉ tay vào cái mền được đấp hơn nữa thân dưới của cậu mà nói.
Draken như hiểu ra chân lý của cuộc đời liền hất tung cái mền của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltakemichi-xin-loi-anh-hung-tao-khong-lam-nua/1984604/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.