Kết thúc bữa tiệc cậu được đưa về mà loạng choạng mở cửa nhà. Tiếng cạch vang lên, cậu ngó đầu xung quanh rồi lên tiếng.
" Vào thì đống của nhá! " Rồi bước vào.
Kisaki nấp ở bụi lùm nghe vậy đứng dậy. Nói vọng lại.
" Tao không cần sự thương hại của mày " Xong đống cửa nhà cậu lại rồi ngồi trên ghế. Liên sỉ không có bầy đặt xạo chó.
" Ờ vậy mày vào đây làm gì?! " Cậu lấy ly nước trong bếp ra nói. Kisaki nhìn chỗ khác không trả lời đậy nhẹ kính. Cậu nhìn Kisaki, Kisaki nhìn ra hướng khác. Em nhìn anh, anh lại nhìn con khác. Đúng là chúng ta vốn không thuộc về nhau mà huhu.
Bụng cậu tự nhiên biểu tình, đi vào bếp lụt lội gì đó ăn như lại thèm mì ramen quá liền trổ tài nấu ăn.
Kisaki cũng muốn phụ cậu nên đã bước chân vào lãnh địa của một đầu bếp. Thế là anh chàng với sô IQ rất khủng đã bị cái chảo đập thẳng vào đầu, bị lườm một cái còn bị cậu quát vào mặt nên lủi thủi đi ra ngoài phòng khách ngồi một mình luôn.
.
.
Nói thiệt thì Kisaki là người đầu tiên được cậu nấu ăn cho đấy. Sau khi về quá khứ cậu đã ít nấu ăn hơn và ăn mì gói nhiều hơn có lúc lười quá nhịn luôn á.
Hai người ăn với nhau mà Kisaki cứ nhìn cậu trong lo lắng, vì sao???
Vì con mắt cậu mở hết lên rồi, ăn được vài miếng là Takemichi bắt đầu cà gật rồi. Buồn ngủ tới mức đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltakemichi-xin-loi-anh-hung-tao-khong-lam-nua/1984617/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.