Nêu cậu biến mất thì họ có nhớ cậu không??
Nhìn vào khoản trống rỗng của con hẻm mà suy nghĩ, cậu lắc đầu rồi bỏ đi như nào hay có một người với đôi mắt xanh đang toát mồ hôi hột vì tưởng bị phát hiện.
Sanzu lúc nãy đi theo cậu vì thấy biểu hiện của cậu rất lạ như đang đi thì cậu dừng lại nhìn chằm chằm vào nơi anh đang đứng. Tưởng bị phát hiện ai ngờ không may quá.
.
.
Đi vào tới nhà cậu vội vàng mở cửa bước vào. Tiếng cạch khi vừa vang lên làm Sanzu đang núp trong bụi mà lén lút chèo vào cửa sổ nhà mà đi vào.
Helo anh choai.
Cậu cầm sẵn cái chổi đứng trước mặt Sanzu mà cười thân thiện như hành động lại không, thẳng thắn đáng vào mông Sanzu vài cái rồi rinh hắn đu
Sanzu đau đớn bị cậu xách ném ra ngoài giữa cái thời tiết lạnh như mùa đông ở miền Bắc. Anh vừa đau vừa đấm cửa kêu gào. Hàng xóm cũng vì vậy mà chửi cậu quá trời nên phải chấp nhận cho hắn vào nhà.
" Mày theo dõi tao làm gì?? " Cậu nghi ngờ nhìn Sanzu.
" Tao làm gì theo cái thằng cống rãnh như mày, ai thèm!! " Sanzu vừa thốt ra làm cậu một lần nữa ném hắn ra ngoài lần nữa.
" Tao xin lỗi mà Takemichi cho tao vào đi " Anh mếu máo nói.
" Tao sai rồi, tao xin lỗi, tao xin lỗi "
" CÓ IM ĐI KHÔNG " Hàng xóm bị làm ồn liền lên tiếng chửi. Còn không quên đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltakemichi-xin-loi-anh-hung-tao-khong-lam-nua/1984640/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.