" Anh gì đó ơi!! " Một cô nữ sinh với giọng nói ngọt ngào đã đánh thứ Keizo dậy.
" Hả?? Các cô muốn gì?? " Anh mơ trong cơn mê ngồi dậy hỏi.
" Anh tính ngủ ở đây tới bao giờ vậy. Tụi em đã thấy anh ngủ ở đây từ trưa đến giờ gọi ạ! "
"!?!?!!??" Hả gì?? Ủa???.
Keizo nhìn vào đồng hồ điện thoại đã điểm 5h chiều mà nhìn quay lại bên cạnh. Ui trời cậu biến mất tiêu. Đến cái bóng cũng móc thấy đâu.
" À cảm ơn vì đã nhắc!! " Anh xấu hổ vội vàng bỏ đi. Keizo muốn đội quần đi về. Thử tưởng tượng một mình ngủ ở nơi này từ trưa đến giờ coi, cũng khá khá nhiều người qua lại nhìn anh lắm. Má ơi ngại quá.
Cái thằng khốn Takemichi, đi về ít nhất phải gọi mình chứ. Mình đã từ bi ngồi chơi với nó rồi vậy mà nó dám bỏ đi éo gọi mình dậy. Thằng chó, thằng khốn nạn
Ngứa lỗ tai quá ai chửi mình đúng nhỉ. Takemichi đang ngồi ăn mì trong nhà thì tự nhiên ngứa tai.
Mặt bơ phẹt nhìn vào TV nghĩ coi ai chửi mình, cậu nhớ cậu đâu có tạo nghiệp hay làm gì có lỗi với ai đâu ta. Ngứa quá.
" Cái thiệp mời này thì sao??? " Đang ăn thì cậu nhớ đến cái thiệp mời lúc nãy mà cầm lên từ trong túi áo mình.
Thôi thì cũng là đồng nghiệp cũ mà cũng phải nể mặt cậu ta một chút đúng, vậy nên cậu quyết định là xé tấm thiệp và vứt vào sọt rác.
Ai rảnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltakemichi-xin-loi-anh-hung-tao-khong-lam-nua/1984648/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.