Con người chúng luôn có một khát khao mạnh mẽ với tiền, nói đúng hơn là tham vọng của bản thân về vật chất.
Tiền là thứ kiến con người phải đau đầu, không có tin chả khác gì một con chuột ở dưới đáy xã hội.
Và Takemichi cũng đang đau đầu với một vấn đề. Một vấn đề mà ít có người nào có thể giải quyết được.
Đó chính là một gói mè có bao nhiêu hạt mè và mất bao lâu để bán 1 tỷ gói mè.
Một câu hỏi khó khăn đấy.
À mà quên hôm nay chủ nhật coa hẹn đi chơi với nhóm Akkun. Chết sắp 3h chiều rồi trễ mất.
Takemichi trực nhớ ra liền vội vàng thay đồ, lựa đại một chiếc áo thun đơn giản màu lá nhẹ và chiếc quần thun đen dài qua đầu gối mà đi. Nói thiệt từ lúc cậu làm người mẫu thì cách ăn mặc của cậu được cải thiện một cách thần tốc luôn ấy.
.
.
.
" Takemichi đây này!! " Takuya thấy cậu từ xa liền kêu lên ra tiếng hiệu ở đây
" Xin lỗi nhé tao đến trễ " Cậu thở không ra thơi mà xin lỗi.
" Haha yên tâm mày đến trễ có 1p45giây thôi " Kazushi nhìn đồng hồ trên tay mà cười cười nói.
" Đi thôi hôm nay tụi tao bao " Akkun kéo tay cậu vào công viên giải trí nói.
Cả 5 người cùng nhau chơi rất vui. Khắp cái công viên điều bị nhóm cậu càn quét một cách nhanh chóng nhất là mấy chỗ đồ ăn.
.
Trời ạ, có vẻ cậu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltakemichi-xin-loi-anh-hung-tao-khong-lam-nua/1984651/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.