Đã nhiều ngày trôi qua cậu vẫn không tĩnh lại mà chỉ nằm yên trên chiếc giường trắng ấy. Không có cậu duờng như mọi thứ xung quanh họ điều tối tâm không một điểm sáng. Họ lũ nào cũng thay phiên 2 người ở bên cạnh cậu dù ngày hay đêm một bước cũng không rời. Họ sợ khi cậu tỉnh mà không thấy họ đâu thì cậu sẽ buồn lắm.
À mà còn nữa cái tên đã đâm cậu cũng biến mất kể từ ngày cậu nhập viện. Cảnh sát bây giờ phải lục tung Tokyo này để bắt hắn như vẫn không ra. Hắn bỏ trốn cũng kĩ thiệt mà là trốn trong đất mẹ ấy!
Hắn được du xuân khắp Tokyo này mà. Đầu bên kia thân bên này. Nhìn chung chung thì cơ thể hắn được phân làm nhiều khúc rồi dấu khắp Tokyo này mà trừ cái đầu bẩn lợn của hắn được u ái cho đi ra nơi rộng lớn đầy nước và cá kia thôi.
.
.
.
.
" Take hư quá, ngủ lâu như vậy rồi vẫn chưa dậy nữa! " Mikey cầm lấy cánh tay cậu rồi nói mong cậu có thể nghe thấy anh mà tĩnh lại.
" Chừng nào nó dậy phạt nó! " Izana ngồi trên ghế nói.
" Im đi thằng ngu này" Shinichiro không muốn bị Take coi là đồng loã của mấy thằng ngu này đâu. Anh muốn ấn tượng của anh phải tốt với cậu ví dụ như là một anh trai tốt, một người trưởng thành đủ bình tĩnh cho mọi trường hợp nhưng thứ cậu nhớ mãi là anh bị gái từ chối 20 lần và lần đầu gặp nhau anh đã vào tù vì soi cặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltakemichi-xin-loi-anh-hung-tao-khong-lam-nua/1984678/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.