Trời xanh xanh mây trắng trắng đúng là một ngày lý tưởng để xuất viện. Takemichi cậu vui lắm khi được về ngôi nhà thân yêu của mình. Chắc nó nhớ cậu lắm. Nhìn kìa nhìn kìa ngôi nhà nó nhìn cậu với ánh mắt nhớ nhung kìa trong thật dễ thương.
Takemichi nhà cậu bị bệnh tưởng tượng hơi nặng.
Ê thằng sì ke tóc bạc bạc kia. Tao không có đui hay mù gì mà éo thấy mày đâu. Mày nghĩ là mày nhỏ hơn cái chậu cây cảnh nhà hàng xóm hả. Muốn gì mà lén theo tao nữa. Dduj tao hay gì??.
" Sanzu! " Cậu lên tiếng gọi làm anh giật mình. Cậu nhìn anh chằm chằm làm anh có hơi chột dạ mà mò ra đến gần vào cậu.
" Gì!? "
" Qua thăm mày được không thằng cống rãnh hôi hám! " Nhờ ơn cái miệng của anh mà Takemichi đã đống cửa không cho vào. Anh không còn Sanzu của ngày xưa nữa nên khi thấy cánh cửa định mệnh ấy đóng lại, anh lập tức kiếm một cây sắt nào đó mà đập cửa sổ nhà cậu mà đi vào.
Takemichi kiểu bất lực....
Vừa bực vừa bất lực cậu chỉ đành nhẹ nhàng kêu Sanzu phải tự mình sửa lại cửa sổ đó. Sanzu bình thường sẽ phản kháng lại nhưng lần này anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu.
" À mà Takemichi mày để con dao xa cổ tao một chút được hơi bất tiện á! " Sanzu liếc nhìn con dao còn vài cm nữa là vào cổ anh nói.
" Làm lẹ lên! " Mày ngon thì thử đi tao lụi cái con dao đâm thẳng vào cổ mày đấy.
.
.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alltakemichi-xin-loi-anh-hung-tao-khong-lam-nua/1984687/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.