Châu Chấn Nam chạy lại lần thứ hai, tính ra kết quả cũng khá là tốt nhưng do màn vồ ếch vừa nãy nên dù thế, cậu cũng cảm giác mình không còn chút mặt mũi nào nữa rồi.
Diêu Sâm trả lại áo khoác cho Châu Chấn Nam, tiện tay phủ luôn áo mình lên đầu cậu rồi bước ra trước vạch xuất phát. Triệu Thiên Vũ sớm đã đứng đó trước, dùng ánh mắt thâm thuý đánh giá hai người.
Châu Chấn Nam khoang mũi chỉ còn toàn hương thơm nam tính từ chiếc áo của Diêu Sâm truyền tới, trong nháy mắt từ mode ngại ngùng biến thành mode đanh đá muốn đánh người.
Cái tên họ Diêu kia coi cậu là móc treo áo hay gì??
Diêu Sâm nhìn Châu Chấn Nam một mình lọt thỏm giữa hai chiếc áo to sù sụ, trừng mắt nhỏ lên thì bật cười, đưa một ngón tay về phía cậu, ngụ ý nói: "Để số 1 đây cho em biết thế nào mới là chạy!"
Quả nhiên chân dài là một lợi thế rất lớn, hai ba bước đã vượt qua các đối thủ, nhanh như gió cuốn chạy qua vạch đích. Huấn luyện viên bấm dừng đồng hồ, nói: "6 giây 36, rất tốt."
Triệu Thiên Vũ cũng về đích ngay sau đó, đạt thành tích 6 giây 72, khiến cho 8 giây 48 Châu Chấn Nam chỉ muốn cầm áo của Diêu Sâm trùm lại lên đầu rồi úp mặt xuống đất lần nữa.
Diêu Sâm đi tới chỗ Châu Chấn Nam, thuận tay nhặt một chai nước từ chỗ nghỉ lên uống một hơi nửa chai, nhếch mép nói: "Thấy chưa? Học được miếng nào chưa?"
Châu Chấn Nam tay vẫn ôm áo Diêu Sâm, tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/allxnam-hoc-vien-am-nhac-thanh-dao/987066/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.