Xác suất một phần sáu trở thành sự thật khiến cả đám sợ ngây người.
Sau khi tiêu hoá thông tin, Châu Chấn Nam lập tức lên kế hoạch cho buổi biểu diễn sắp tới. Chân Yên Hủ Gia bị thương nên chỉ có thể ngồi yên một chỗ, vấn để duy nhất là làm sao cho anh ngồi nhưng vẫn có thể tập trung được sự chú ý lên người mình cũng đã được giải quyết, bởi vị trí trung tâm sẽ giúp anh làm điều đó.
"Sân khấu lần này nên theo hướng nhẹ nhàng cho phù hợp với người ngồi ở giữa. Gia ca, cậu có chơi được guitar không?" Châu Chấn Nam nhìn màn hình điện thoại hỏi.
"Ừm, tớ có học qua căn bản rồi."
Châu Chấn Nam chép thứ gì đó ra quyển sổ nhỏ, lại hỏi: "Rap và hát cậu thích cái nào hơn?"
Yên Hủ Gia mỉm cười: "Cậu còn hỏi nữa à? Đương nhiên là rap."
"Được rồi, vậy thì cậu mong muốn stage của chúng ta đại khái sẽ như nào?"
"Tớ thấy..."
...
"Chấn Nam, cậu có thấy giống như kiểu cậu đang phỏng vấn tớ để nhận việc không?"
"Ha ha~"
Dặn dò Yên Hủ Gia phải chuyên tâm chăm sóc vết thương xong, Châu Chấn Nam mới yên tâm tắt điện thoại đi, vươn vai một cái.
Châu Chấn Nam quay đầu lại: "Bây giờ tớ hình dung đại khái ra ý tưởng về sân khấu rồi, bàn bạc một chút nào."
......
Hà Lạc Lạc ngồi trong giờ học, cắn cắn bút, nếu chỉ nhìn bên ngoài thì chắc chắn ai cũng nghĩ đây là một học sinh gương mẫu đang chăm chỉ làm bài tập. Nhưng không! Trước mặt Hà Lạc Lạc là một sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/allxnam-hoc-vien-am-nhac-thanh-dao/987070/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.