Thời điểm Châu Chấn Nam tỉnh lại đã là sáng hôm sau.
Ánh mắt cậu mông lung mơ hồ nhìn bức tường trắng toát với đầy đủ thiết bị y tế, có lẽ đây là bệnh viện. Sự chú ý của cậu va vào thân ảnh thiếu niên ngồi ngủ gật trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, quầng thâm mắt nhìn thấy rõ, mái tóc loạn xạ, tuy không phải hình ảnh xán lạn như ngày thường nhưng phải thú thật là cậu vẫn rất đẹp trai.
Có lẽ là nhận ra động tĩnh trên giường bệnh, Hà Lạc Lạc giật mình tỉnh dậy, vừa thấy đôi mắt mở to của Châu Chấn Nam liền nhào đến gắt gao ôm chặt lấy cậu, sống mũi cay cay nói: "Nam Nam, cuối cùng anh cũng đã tỉnh rồi..."
Châu Chấn Nam bị ôm tới đau, hỏi: "Lạc Lạc, sao vậy, anh ngủ bao lâu rồi?"
"Anh đã ngủ hơn 1 ngày trời rồi!!" Hà Lạc Lạc càng ôm cậu chặt hơn: "Vậy mà em cứ sợ là anh sẽ không tỉnh lại nữa..."
Châu Chấn Nam cũng không ngờ mình đã ngủ lâu đến vậy, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác áy náy, xoa xoa lưng Hà Lạc Lạc: "Không sao, hiện tại anh đã tỉnh lại rồi mà, buông tay ra nào."
Hà Lạc Lạc dừng ôm Châu Chấn Nam, nhưng không hoàn toàn bỏ tay ra mà giữ vai cậu, giữa khuôn mặt của hai người chỉ cách một khoảng trống không được coi là lớn.
Hà Lạc Lạc nhìn chằm chằm khuôn mặt đối diện như muốn khắc sâu dung nhan này lại trong tâm trí mình. Chỉ có chính cậu mới biết giờ phút này mình đang hân hoan đến mức nào. Khoảnh khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/allxnam-hoc-vien-am-nhac-thanh-dao/987075/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.