Châu Chấn Nam sau hành trình đầy gian khổ để đi để đi ra ban công, cậu ngồi xuống ghế cảm thán: Thời buổi bây giờ loạn lạc thật, có ăn mỗi miếng bánh thôi mà cũng khó.
Về phần Nhậm Hào thì do có công chuyện gấp nên anh chỉ kịp giới thiệu qua loa vài câu, để lại danh thiếp rồi vội đi mất, hiện tại, trước ban công yên tĩnh chỉ có Châu Chấn Nam và Hà Lạc Lạc đang ngồi đối diện nhau. Hai người đều ăn ý giữ im lặng, không ai nói một lời.
Thời tiết bây giờ đã vào thu, một ngọn gió mát lạnh lướt nhẹ qua mái tóc Châu Chấn Nam khiến cho vài lọn tóc nhỏ nhè nhẹ cọ vào trán cậu như đang trêu đùa. Bầu trời thưa thớt hẳn, chỉ còn lại một vài ngôi sao lấp lánh lấp lánh, lúc chớp lúc tắt cùng vầng trăng khuyết thiếu toả ra ánh sáng mờ ảo phủ lên mặt đất. Ngoài ban công giống như một bức tranh tuyệt đẹp, mà Hà Lạc Lạc và Châu Chấn Nam lại chính là điểm nhấn cho bức tranh ấy, cả hai người dường như đang phát ra một thứ ánh sáng lung linh như có như không, đẹp tựa thiên thần, khiến người ngắm chỉ biết mơ màng đắm chìm vào cảnh tượng đẹp đẽ này.
Hà Lạc Lạc chống cằm nhìn Châu Chấn Nam đang tao nhã ngồi cắt một miếng bánh cho vào miệng, trong lòng dâng lên một cảm giác yên bình hiếm có, mặc dù không ai nói gì, nhưng cậu vẫn cảm thấy một sự ấm áp đang nhẹ nhàng toả ra từ một nơi sâu thẳm nào đó trong trái tim.
Lúc đầu, Hà Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/allxnam-hoc-vien-am-nhac-thanh-dao/987107/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.