Bỗng nhiên Châu Chấn Nam cảm thấy giống như có giọt nước rơi vào khuôn mặt mình, sau đó là một vài cơn gió lành lạnh lướt qua. Y như rằng, mây đen kéo tới ngày càng nhiều, mưa cũng bắt đầu rơi từng giọt. Lộp bộp, lộp bộp.
Châu Chấn Nam cảm thấy không ổn: "Khoan đã, sắp mưa rồi, về kí túc xá rồi nói sau."
Người tính không bằng trời tính, hai người bọn cậu còn chưa chạy về được kí túc xá, nhưng mưa lại ngày càng nặng hạt hơn.
"Trời cứ nhè cái ngày tôi chạy bộ mà mưa là sao hả!!" Diêu Sâm vừa chạy vừa uất ức.
Châu Chấn Nam cố cầu nguyện cho chân mình chạy nhanh hơn, nói: "Mau nhanh lên, cứ đà này là mưa to lắm đấy."
Trời mưa càng to, gió càng mạnh. Nhiều giọt mưa theo chiều gió mà xiên ngang xiên dọc, tạt cả vào hai người. Và rồi "Ầm!" một tia chớp như xé toạc cả bầu trời cùng với tiếng sấm ì ùng, làm Châu Chấn Nam giật mình tới mức suýt trượt chân ngã. Diêu Sâm thấy vậy liền vội hỏi: "Không sao chứ? Cần tôi cõng không?"
"Không cần đâu." Ngoài miệng thì Châu Chấn Nam nói cứng như vậy, nhưng thật ra trong lòng cậu đang cực kì sợ hãi. Cậu bẩm sinh đã nhát gan, cái gì cũng sợ, sợ nước, sợ độ cao, sợ côn trùng, sợ bóng tối,... và cậu cũng cực kì sợ sấm. Nhưng cậu lúc nào cũng rất độc lập, ít khi làm phiền người khác nên cũng chẳng muốn bộc lộ mặt yếu đuối nhất cho ai thấy.
Nhưng mà nỗi sợ hãi thì không thể khắc phục được trong ngày một ngày hai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/allxnam-hoc-vien-am-nhac-thanh-dao/987112/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.