Sáng hôm sau, đến lúc trả lời điện thoại và nghe tiếng anh, Claire mới nhận ra cô mong chờ được gặp lại anh đến thế nào. Trái tim cô nảy lên mừng rỡ, và đôi mắt khép lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi cô nghe tiếng nói sâu lắng, điềm tĩnh của anh với giọng nuốt âm quá chừng thượng lưu kiểu Anh làm tai cô như đê mê. "Chào Claire. Tôi vừa nhận ra chúng ta đã không định thời gian đến đón cô hôm nay. Lúc nào thì tiện cho cô vậy?"
"Tôi nghĩ là buổi trưa. Anh đã thấy thông tin có triển vọng nào trên báo chưa?"
"Tôi đã khoanh tròn ba hay bốn chỗ. Vậy buổi trưa gặp nhé". Chỉ âm thanh trong giọng anh không thôi cũng có thể tác động đến cô, điều đó làm cô xáo động. Cô không muốn nhớ anh khi anh vắng mặt, không muốn mong ngóng được gặp lại anh.
Họ sẽ chỉ là bạn bè, chỉ có thể là bạn bè. Đó là tất cả.
Nhưng khi mặc quần áo, một lần nữa cô lại thấy mình chú ý nhiều đến đầu tóc và trang điểm hơn thường lệ. Cô muốn nhìn thật đẹp vì anh và sự thừa nhận này gây ra nỗi đau nho nhỏ tận sâu trong ngực cô. Cô mất nhiều thời gian trước khi háo hức lượn ra trước gương, tự hỏi xem cô có đẹp như thường không, liệu nhà Halseys có chấp thuận cô không, liệu Jeff có nhìn cô với khát khao trong mắt một lần nữa không.
Nhưng tình huống này không giống lúc trước chút nào. Lúc ấy cô đã cố gắng đến tuyệt vọng giữ lại cuộc hôn nhân tan vỡ và giờ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/almost-forever/2296134/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.