Kể từ hôm đó tỉnh dậy, Trình Uyển vẫn nằm trong phòng bệnh để nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, Trình Uyển có thể xuống giường được, nhưng vết thương quá đau, cô cố gắng chịu đựng, đi một vòng nhìn con gái trong lồng ấp rồi quay lại. Vừa trở về, cô cảm thấy cơn đau dữ dội đến mức đổ mồ hôi lạnh. Bạch Quân Đường không cho cô ra ngoài nữa.
Tuy nhiên, Trình Uyển vẫn không thể ngừng nhớ về Tuế Tuế. Cô cứ lặp đi lặp lại xem những bức ảnh mà mình đã chụp, bác sĩ nói rằng Tuế Tuế hiện tại còn quá nhỏ, ít nhất phải đạt 5 cân mới có thể ra khỏi lồng ấp.
Về phần này, Trình Uyển không có cách nào khác.
Mấy ngày qua, dì Bùi thay nhau nấu canh cho Trình Uyển, một là để bồi bổ cơ thể, hai là...
"Không uống thêm canh sao, đợi Tuế Tuế ra khỏi lồng ấp rồi, con lấy gì để cho nó bú?" Dì Bùi vừa múc canh vừa nói: "Con còn muốn cho nó uống sữa bột à?"
Trình Uyển đỏ mặt, ngượng ngùng nhận lấy bát canh và cố gắng uống hết. Dù Trình Uyển thích uống canh, nhưng không thể nào chịu nổi việc mỗi bữa đều chỉ có canh. Mấy ngày nay, cô gần như phát ngán với canh, canh gà, canh cá, canh rùa, uống hết canh rồi còn phải ăn thịt, thực sự là ngấy đến tận cổ.
Trình Uyển ngửa đầu lên, uống hết canh một cách vội vàng rồi đưa bát cho dì Bùi.
Bạch Quân Đường ngồi bên cạnh cô, nhìn Trình Uyển uống xong mà có vẻ muốn nôn, liền đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-can-ba-sao-co-the-cung-chieu-vo/2896303/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.