Trong sảnh tiệc ấm áp, ngoài cửa sổ kính lớn, tuyết vẫn rơi xuống phủ đầy sân vườn, những bông tuyết trắng tinh rơi liên tục suốt hai giờ đồng hồ, tạo thành một lớp dày. Cảnh tượng tuyết rơi càng lúc càng dày đặc, nhưng Trình Uyển lại cảm thấy có chút nóng bức. Có lẽ do đông người, hoặc là... cô mặc quá nhiều?
Dù lý do là gì, cảm giác nóng bức khiến Trình Uyển cảm thấy khó chịu. Cô muốn uống một ly nước lạnh, nhưng xung quanh chỉ có rượu hoặc trà nóng, cà phê nóng. Càng uống, cô lại càng cảm thấy nóng hơn, càng khát hơn.
Đang lúc Trình Uyển nghĩ xem có nên tìm ai đó để xin nước hay không, nếu không có nước đá thì nước thường cũng được, cô nhìn thấy Bạch Vi Lan đang trò chuyện cùng một người phụ nữ.
Bạch Vi Lan cũng để ý thấy Trình Uyển đi loanh quanh, mỉm cười vẫy tay gọi cô lại gần.
Trình Uyển không thể giả vờ không nhìn thấy, đành phải nâng váy, bước chân đi về phía đó.
"Làm sao chỉ có mình cô?" Bạch Vi Lan nhìn cô, ánh mắt quan tâm, đánh giá gương mặt đỏ ửng của Trình Uyển, nói: "Có uống rượu không?"
"Uống một chút." Trình Uyển không tự nhiên nói: "Tôi muốn tìm chút nước uống."
Bạch Vi Lan gật đầu hiểu ý, vội vã chặn một phục vụ viên đang đi qua, bảo cô ấy rót nước cho Trình Uyển. Trình Uyển sợ cô ấy sẽ rót nước nóng, liền nhanh chóng nói: "Nước thường hoặc nước đá được rồi, tôi hơi nóng."
"Uống nước đá không tốt cho dạ dày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-can-ba-sao-co-the-cung-chieu-vo/2896335/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.