Bóng dáng Ngô Đồng lộ ra trong tầm mắt, thìa trong tay Khương Hành rơi xuống đất kêu lên một tiếng lạch cạch, nhìn Khương Thanh Nguyên, im lặng hỏi: Sáng nay không phải ba con đi ra ngoài sao?
Khương Thanh Nguyên cho hắn một ánh mắt bối rối không kém: Con nhớ ba sau khi ăn sáng xong thì ra ngoài rồi mà?
Con trai cho dù ở đâu cũng không đáng tin cậy, Khương Hành cũng quen với điều đó.
Nhìn lại, hắn phát hiện ra một điều nghiêm trọng hơn.
Ngô Đồng đã đứng đó bao lâu?
Em ấy đã nghe được cái gì?
Nếu nghe cuộc nói chuyện giữa hắn và Khương Thanh Nguyên... Cũng không nghe được điều gì đó sai đi?
Đồng tử Khương Hành nheo lại, còn chưa kịp giải thích gì với Ngô Đồng, Ngô Đồng đã cầm điện thoại lên.
Chưa đầy hai giây điện thoại của hắn lại đổ chuông.
Lấy điện thoại ra, là Lạc Mẫn. Mặc dù bây giờ hắn không muốn nói chuyện với bất cứ ai ngoại trừ Ngô Đồng, nhưng Lạc Mẫn sẽ không gọi cho hắn nếu không có việc gì, Khương Hành nghe thấy Ngô Đồng nói "Weibo", hắn nhìn chằm chằm vào chữ "Chị Mẫn" trên điện thoại, linh cảm xấu trong lòng đột nhiên tăng vọt.
Hắn nhấn nút nghe, chẳng mấy chốc linh cảm của hắn đã trở thành hiện thực.
Điền Điềm do dự trong điện thoại, nói nếu cậu chưa xem thì không nên xem, không phải chuyện gì to tát, phỏng chừng chỉ là hiểu lầm. Sau khi nói xong, cô nhanh chóng cúp điện thoại như thể sợ Ngô Đồng hỏi theo.
Tuy nhiên, điện thoại tuy cúp máy, sau khi lấy điện thoại ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-cua-toi-la-dinh-luu-trung-sinh/2977831/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.