Động tác trấn an trên tay không dừng, Thẩm Chi Khản nhẹ giọng đáp lại, “Sao thế?”
Cố Quân Hi: “…Anh có muốn hỏi gì không? Em sẽ nói hết cho anh nghe”.
Bàn tay đang vỗ tạm ngừng, Thẩm Chi Khản hiểu ra nguyên do tâm tình cậu nhóc sa sút. Lòng bàn tay cậu đặt trên vai nhóc, muốn nhóc đối mặt với mình. Thế nhưng làm cách nào cũng không đẩy ra được, cậu yên lặng thở dài.
Tư thế rõ ràng không chịu cho cậu đi.
Thẩm Chi Khản: “Nếu như em nói thế thì đúng là anh có lời muốn hỏi”.
Vòng tay quanh eo cứng đờ, Thẩm Chi Khản cười cười, chậm rãi mở miệng: “Bạn nhỏ, em có nhớ mình chưa trưởng thành không thế? Tại sao lại uống rượu nhiều như vậy?”
Cố Quân Hi: “… Chỉ hỏi cái này sao?”
Thẩm Chi Khản: “Không thì sao? Hỏi em tại sao thích anh mà không chịu nói với anh hả?”
……
Cái đầu dựa vào ngang eo nhẹ nhàng cọ cọ, giống như đang lấy lòng.
Thẩm Chi Khản: “Bé ngoan, đừng làm nũng. Bây giờ em phải trả lời rõ cho anh, tại sao em lại uống rượu?”
Cố Quân Hi: “…Cố Tư Lâm nói nồng độ không cao, uống một chút không có vấn đề gì”.
Đệt, biết ngay là ý tưởng xấu của Cố Tư Lâm mà, sau này cậu nhất định phải yêu cầu Cố Quân Hi tránh xa anh ta một chút.
Thẩm Chi Khản còn chưa kịp nói gì, người dựa trong lòng đã nâng đôi mắt ửng đỏ ngẩng đầu nhìn cậu.
Cố Quân Hi: “Anh ơi, em đau đầu lắm”.
Thẩm Chi Khản âm thầm thở dài, thuận theo ý nhóc, đưa tay đè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-cung-khong-phai-khong-duoc/534873/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.