Ngày hôm sau, Thẩm Chi Khản cùng Cố Quân Hi tới trường học.
Bởi vì bả vai bị thương, dưới sự kiên trì của Cố Quân Hi, Thẩm Chi Khản đành phải chấp nhận để nhóc khoác cặp sách của mình. May mà trong cặp không có mấy quyển sách, chắc cũng không đến nỗi nặng.
Tống Gia: “Chi Khản, mày sao thế? Đi đứng cứng đờ vậy?”
Thẩm Chi Khản hít sâu một hơi.
Người tới phía sau vỗ mạnh lên vai cậu, thế nhưng cảm giác đau đớn đến mau đi cũng mau. Chờ khi cậu nghiêng đầu nhìn sang, bàn tay Tống Gia đã bị người khác đẩy xuống.
Tống Gia: “… Không phải chứ, chạm chút cũng không cho?”
Cố Quân Hi: “Anh ấy bị thương rồi, cậu tránh xa anh ấy một chút”.
Thẩm Chi Khản đối mặt với ánh mắt khó hiểu của Tống Gia, trấn an vỗ vỗ bàn tay đang bảo vệ mình, “Không sao đâu”.
Tống Gia: “Cái gì? Sao mày lại bị thương rồi?… Con rùa kia tìm tới mày hả?! Đệt mợ, để xem tao có chơi chết nó không! Bây giờ mày cảm thấy thế nào rồi? Bị thương sao còn đến trường học? Sao không xin phép nghỉ đi…”
Thẩm Chi Khản: “Ngừng ngừng ngừng. Tao ổn, không chết được, chỉ cần mày đừng đến tặng đầu cho nó, tao có thể giải quyết xong mọi chuyện. Chờ thêm một khoảng thời gian nữa đi”.
Một ngày này ở trường, Thẩm Chi Khản gần như ngồi im tại chỗ, không cần động đậy.
Cố Quân Hi ra ra vào vào tiếp nước cho cậu, còn cẩn thận thổi nước cho nguội, đưa tới bên môi cho cậu uống. Trong giờ ra chơi, nhóc sẽ nhẹ nhàng bóp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-cung-khong-phai-khong-duoc/534881/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.