Thẩm Chi Khản đang buồn rầu không biết nên an ủi người trước mặt ra sao, bị Tống Gia quấy rối thêm vào, lòng càng bực bội.
Một cánh tay đưa tới trước mặt cậu, trong lòng bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài là quai đeo cặp sách của Thẩm Chi Khản.
Thẩm Chi Khản do dự nhận lấy cặp sách, nhìn Cố Quân Hi không nói một lời, nụ cười trên mặt đã khó mà giữ lại nổi nữa.
“Đều là bạn học, chuyện gì cũng dễ thương lượng. Sau này nếu cậu có gì cần giúp đỡ, có thể tìm tôi bất cứ…”
Lời còn chưa dứt, trước mặt cậu chỉ còn lại một bóng lưng đang dần dần đi xa, nhìn qua hơi yếu đuối.
Tống Gia: “Chi Khản, người này có gì đó là lạ.”
Thẩm Chi Khản kéo quai cặp sách lên bả vai, siết chặt bàn tay đang nắm quai đeo.
“Đi thôi, sau này có gặp thì đi đường vòng tránh xa cậu ấy một chút”.
Tống Gia: “Đoán chừng là khó có thể tránh nổi”.
Thẩm Chi Khản nghiêng đầu nhìn cậu ta: “Mày có ý gì?”
Tống Gia: “Tao còn chưa nói cho mày biết. Chủ nhiệm lớp đã đào tên nhóc này về lớp chúng ta, có lẽ hôm nay sẽ tuyên bố cho nó trở thành lớp trưởng. Ôi, xem ra tháng ngày sau này không còn an ổn nữa rồi”.
Bước chân Thẩm Chi Khản tạm dừng, “Tại sao cậu ấy lại chuyển đến trường mình?”
Tống Gia: “Tao nào có biết, nhưng mà nghe nói nhà nó có tiền lắm, không phải loại người giống chúng ta đâu”.
Tiết trời đang độ mùa thu, lá rụng trong trường chất thành đống bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-cung-khong-phai-khong-duoc/534889/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.