🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 03

Tác giả: Phi Thanh Súc Thì | Editor: Chan

Bên ngoài cửa vang lên giọng của Đàm Sâm: “Xác định kẻ đó đã đi về hướng này?”

“Vâng, bóng đen đó đi đến đây rồi biến mất chỉ trong chớp mắt.”

“Tìm hết tất cả phòng của người hầu quanh khu này cho tôi!”

“Rõ!”

**

Vệ sĩ nhanh chóng lần ra đến phòng của Tô Nặc. Gõ cửa mãi không có ai trả lời, họ định cưỡng chế mở cửa thì cánh cửa bên trong đột ngột phát ra tiếng “két” rồi mở hé, một nửa khuôn mặt ló ra.

“Có chuyện gì vậy?”

Đàm Sâm đứng giữa đám vệ sĩ, vành mũ kéo thấp, đổ bóng che gần hết khuôn mặt, khiến ánh mắt trở nên âm u, lạnh lẽo. Gã nhìn chằm chằm Tô Nặc: “Tại sao lâu vậy mới ra mở cửa?”

Tô Nặc vén tấm khăn tắm trên người, để lộ bờ vai trần: “Tôi đang tắm, không nghe thấy tiếng gõ cửa.”

Ánh mắt Đàm Sâm chuyển lên mái tóc mái tóc đen nhánh ướt nhèm của cậu, mái tóc mềm mại đó dính sát vào gáy. Gương mặt trắng trẻo mang theo ánh hồng do hơi nước, hàng mi rung rung, đọng lại những giọt sương nhỏ lăn dọc theo khóe mắt.

Bên trong phòng vẫn còn tiếng nước tí tách, chắc là vòi sen chưa tắt.

Đàm Sâm vô thức siết chặt khẩu súng bên hông: “Có thấy ai khả nghi đi qua đây không?”

“Không.”

“Chúng tôi sẽ vào kiểm tra phòng một lượt.”

Tô Nặc gật đầu, xoay người định nhường lối. Đúng lúc đó, ở cuối hành lang bỗng vang lên tiếng vỡ vụn, theo sau là một bóng đen chợt lóe qua bậc thang.

Vệ sĩ lập tức hét lên: “Đàm quản sự! Kẻ tình nghi ở đây này!”

Đàm Sâm lập tức rút súng, quay người đuổi theo xuống lầu.

“Đuổi theo!”

Chờ đám người đi xa, Tô Nặc lập tức đóng cửa lại. Sau cánh cửa, một bóng người cao lớn vẫn đang chĩa súng vào cậu.

Tô Nặc giơ hai tay, tỏ ý hợp tác: “Người đã bị dẫn đi rồi.”

Người bịt mặt không nói gì, ép Tô Nặc đến bên cửa sổ, vén rèm nhìn ra ngoài.

Lúc này, Đàm Sâm và đám vệ sĩ đang đuổi theo “bóng đen” dưới sân, người bịt mặt nhìn vào màn hình thiết bị trên cổ tay, “bóng đen” lập tức lao về phía sân huấn luyện với tốc độ nhanh đến kinh hoàng, chẳng mấy chốc đã biến mất vào bóng tối.

Tô Nặc chẹp miệng tặc lưỡi, thầm nghĩ, đó là công nghệ tiên tiến gì vậy, là hình chiếu 3D sao?”

Chất lượng còn vượt xa hình ảnh 3D mà cậu vừa bật trước đó.

“Bóng đen” kia mô phỏng cực kỳ chân thật các cử động và phản ứng như một người đang trốn chạy, thậm chí còn phát ra cả âm thanh tương ứng.

Dưới sân, đám vệ sĩ không bắt được người, sắc mặt Đàm Sâm đen như đáy nồi, nói gì đó với cấp dưới, không lâu sau, trên không trung xuất hiện một vòng kết giới đỏ rực.

Những lưới sáng đan xen thành hình thoi dày đặc như mạng nhện, phủ kín toàn bộ Nguyên Cung. Một con chim đêm thị lực kém đâm vào kết giới, lập tức bị thiêu rụi, tan thành làn khói đen giữa không trung.

Người bịt mặt nhìn chằm chằm vào kết giới đỏ, sắc mặt trầm xuống rõ rệt.

Tô Nặc giải thích: “Đó là hồng quang điện nghi, một trong những hệ thống an ninh cấp cao nhất của Nguyên Cung. Ai dám lao ra ngoài sẽ có kết cục như con chim kia.”

Vừa nói, Tô Nặc vừa liếc nhìn đối phương. Người này rất cẩn thận, tóc, tai, vóc dáng đều đã được ngụy trang kỹ lưỡng.

Ngoài ra, trên mặt gã còn đeo một chiếc mặt nạ kim loại đen.

Tô Nặc nhận ra chiếc mặt nạ ấy ngay lập tức, đó là mặt nạ đặc trưng của tổ chức Hydra.

Tính theo thời gian, vào thời điểm hiện tại, tổ chức Hydra có lẽ vừa mới thành lập không lâu, vẫn chỉ là một tổ chức “chạy vặt” hoạt động trong chợ đen. Bề ngoài, họ tuyên bố có thể làm bất cứ việc gì, từ bắt trộm nhỏ cho đến săn thú không gian ngoài vũ trụ.

Phải đến khoảng hai ba năm sau, Hydra mới bị phát hiện có hành vi phản loạn và chính thức bị Nguyên Cung xếp vào danh sách tổ chức phản nghịch.

Kiếp trước, Tô Nặc từng có tiếp xúc với Hydra. Cậu từng nghe nói trên hành tinh Areli có một loại vật chất có thể k*ch th*ch vùng não của người thực vật, giúp họ phục hồi ý thức. Khi đó, nhà họ Viên đã từ bỏ điều trị cho Viên Giản Ý, nên cậu đành phải tự mình tìm cách và đã chủ động liên hệ với Hydra.

Cậu không có tiền, Hydra đưa cho cậu bản đồ hành tinh Areli, đánh dấu vị trí mục tiêu để cậu tự đi tìm. Kết quả là trong quá trình tìm kiếm vật chất ấy, cậu gặp phải tộc côn trùng, tưởng chừng sẽ chết ở đó, nhưng thủ lĩnh của Hydra đã kịp thời cứu cậu, giúp cậu may mắn sống sót trở về.

Lúc đó cậu bị thương nặng, ý thức mơ hồ, đến khi tỉnh lại thì đã trở về đế quốc.

Chưa bao giờ có cơ hội cảm ơn trực tiếp thủ lĩnh của Hydra.

Thu lại những dòng suy nghĩ đang trôi xa, Tô Nặc nhìn về phía người bịt mặt đang đứng bên cạnh mình, gã lẻn vào Nguyên Cung để làm gì?

Ám sát Tinh Chủ?

Hydra đã có ý định phản loạn từ sớm vậy sao?

Tô Nặc khẽ cân nhắc rồi mở lời: “Anh có thể tạm thời ẩn náu ở chỗ tôi. Vài ngày nữa sẽ có một nhóm bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho Ý thiếu gia, khi đó anh có thể trà trộn vào nhóm y tế để rời khỏi đây.”

Đối phương dường như không tin, lập tức đưa súng chĩa thẳng vào giữa trán cậu: “Tại sao cậu lại giúp tôi?”

“Tôi giúp anh là có điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Tôi muốn anh giúp tôi làm hai việc.” Tô Nặc mở ngăn kéo bên cạnh, lấy ra một bản phác thảo rồi đưa cho người bịt mặt. “Việc thứ nhất là giúp tôi tìm một chiếc vòng tay giống như bản vẽ này.”

Người bịt mặt liếc mắt nhìn bản vẽ, không lên tiếng, cũng không tỏ rõ thái độ.

Sợ đối phương từ chối, Tô Nặc tiếp tục thuyết phục: “Tôi là người phụ trách chăm sóc Ý thiếu gia nên có lý do chính đáng để tiếp cận nhóm bác sĩ. Anh chỉ có thể rời khỏi đây nếu có tôi hỗ trợ. Nếu không, e rằng anh khó mà qua nổi cửa an ninh đầu tiên.”

“Tại sao tôi phải tin cậu?”

“Anh có thể không tin. Nhưng nếu tôi muốn anh chết, tôi chỉ cần im lặng, chẳng cần làm gì cả. Việc gì phải mất công đi lừa anh?”

Người bịt mặt không nói gì. Họng súng dần trượt từ trán Tô Nặc xuống sống mũi, rồi dừng lại ở cằm cậu.

Tô Nặc bị ép ngẩng đầu lên, ánh mắt giao với người kia.

Dưới lớp mặt nạ kim loại đen, ánh mắt người nọ đen kịt và sâu thẳm, như đang dò xét xem lời Tô Nặc nói là thật hay giả.

Một lúc lâu sau, gã mới thu lại súng laser: “Việc thứ hai là gì?”

Tô Nặc biết rõ đây là dấu hiệu gã đã đồng ý giao dịch, trong lòng dâng lên niềm vui khẽ khàng, nhưng nét mặt vẫn giữ bình tĩnh.

“Việc thứ hai, tôi muốn có tài khoản quang não của Lục Ngộ.”

Ban đầu cậu chỉ định ra một điều kiện, nhưng đến khi mở miệng, cậu lại đổi ý, đòi thêm một cái nữa.

Kiếp này, cậu muốn chủ động hơn một chút.

Không muốn chờ thời gian trôi đến đúng mốc mới bắt đầu hành động.

Người bịt mặt dường như không ngờ điều kiện thứ hai của Tô Nặc lại là như vậy. Nghe xong, ánh mắt gã thoáng lộ vẻ kỳ lạ, nhưng rồi lại nhớ đến những thứ đã thấy trong phòng lúc trước, như hiểu ra điều gì đó, ánh mắt trở nên hơi mất tự nhiên, khẽ điều chỉnh lại chiếc mặt nạ trên mặt.

“Việc đầu tiên, bản phác họa này quá sơ sài, chưa chắc có thể tìm được đồ thật. Việc thứ hai, dù có đưa tài khoản quang não của Lục Ngộ cho cậu, cũng không đảm bảo cậu liên lạc được với anh ta.”

“Chuyện đó anh không cần lo. Anh chỉ cần cố hết sức là được, những việc còn lại để tôi tự lo.”

Nhìn vẻ tự tin tràn đầy của Tô Nặc, người bịt mặt im lặng trong chốc lát, không nói gì.

Một beta trẻ tuổi, nhưng lại suy nghĩ sâu xa như thế.

Cậu ta muốn có tài khoản của Lục Ngộ để làm gì?

Định theo đuổi anh ta sao?

Nghĩ vậy, gã liếc nhìn Tô Nặc một cách kín đáo, ánh mắt có phần phức tạp.

Đêm hôm đó, tuy nguy hiểm nhưng cuối cùng cũng không xảy ra chuyện gì.

Không bắt được ai, hồng quang điện nghi của Nguyên Cung vẫn duy trì trạng thái kích hoạt, khiến người bịt mặt buộc phải tiếp tục ẩn náu trong phòng của Tô Nặc.

**

Giữa trưa.

Sau khi chăm sóc cho Viên Giản Ý xong, Tô Nặc đặc biệt xin nhà bếp một ít bánh táo đỏ, sợ người bịt mặt đó đói nên mang về cho gã ăn.

Nhưng ngay khi vừa tới trước cửa phòng, cậu bị một người chặn lại.

Người đi đầu là một alpha tên Triệu Minh.

Tô Nặc còn nhớ rõ Triệu Minh. Kiếp trước, Triệu Minh thích Thẩm Miểu, thường xuyên quấy rối cậu ấy không ít.

Triệu Minh vừa hoạt động các khớp ngón tay, vừa giơ tay đẩy vai Tô Nặc: “Mày cũng thích Miểu Miểu đúng không?”

Tô Nặc không kịp phòng bị, lùi ra sau một bước. Thấy Triệu Minh lại tiếp tục đưa tay tới, cậu lập tức nắm chặt cổ tay anh ta, ngăn cản hành động đó. Triệu Minh âm dương quái khí hừ một tiếng: “Ái chà, cũng khỏe đấy chứ. Tiếc là, vẫn chỉ là một beta.”

Triệu Minh bất ngờ vung nắm đấm, nhưng Tô Nặc nhanh chóng nghiêng người né tránh. Cú đấm của anh ta đập thẳng vào tường, đau đến mức mặt mày vặn vẹo.

“Mày dám né à? Muốn chết hả?!”

Triệu Minh tức giận, lập tức túm lấy cổ áo Tô Nặc, hai tên đàn em phía sau cũng nhào tới, vừa giơ nắm đấm vừa buông lời đe dọa.

“Này Tô Nặc, mày đừng có không biết điều! Về sau tránh xa Thẩm Miểu ra một chút!”

“Đúng đấy! Nếu mày dám giả vờ ốm để dựa vào người cậu ấy nữa, thì đừng trách bọn tao không nể mặt!”

Giả vờ ốm?

Tô Nặc cố gắng nhớ lại, rồi mới hiểu bọn họ đang nói tới chuyện lần trước trong phòng tra tấn, cậu vì vừa sống lại nên cơ thể yếu, đã dựa vào Thẩm Miểu một chút. Không ngờ trong đầu mấy kẻ này lại tự dựng ra cả một â mưu như vậy.

Triệu Minh thấy Tô Nặc im lặng không nói gì, tưởng như mình bị coi thường, lập tức nghiến răng gằn lên: “Không nghe hiểu tiếng người à?! Tao thấy mày cần ăn đòn! Vừa hay, hôm nay tao sẽ lấy mày ra giết gà dọa khỉ, để xem còn đứa nào dám cướp người với tao!”

Nói rồi, Triệu Minh gồng cơ tay, nhấc bổng Tô Nặc lên như nhấc gà con.

Tô Nặc định tung cước đá thẳng vào hạ bộ anh ta thì giọng của Thẩm Miểu vang lên trước.

“Triệu Minh! Anh đang làm gì đấy?!”

Thẩm Miểu như tên bắn lao tới, nhanh chóng tách hai người ra, một tay kéo Tô Nặc ra sau che chắn, tay kia vung lên cho Triệu Minh hai bạt tai giòn tan.

Bốp! Bốp!

Hai cái tát vang dội vang vọng khắp hành lang.

Tô Nặc: “…”

Sợ Triệu Minh tức giận, Tô Nặc định bước ra chắn trước Thẩm Miểu, nhưng lại bị Thẩm Miểu đẩy về phía sau.

Đối diện, Triệu Minh bị ăn hai bạt tai mà không những không giận, ngược lại còn đỏ mặt, ôm nửa bên má, cười ngốc nghếch với Thẩm Miểu.

“Miểu Miểu, hê hê…”

Tô Nặc: “…”

“Triệu Minh! Tôi thấy anh bị điên rồi! Ai cho anh bắt nạt Nặc Nặc hả?!”

“Hiểu lầm, hiểu lầm mà Miểu Miểu, anh không bắt nạt Tô Nặc đâu, chỉ là… đùa… đùa chơi thôi mà, hê hê…”

Triệu Minh cười gượng, chẳng còn tí sát khí nào như lúc trước. Sự thay đổi gương mặt quá nhanh khiến Tô Nặc cạn lời, ngay cả hai tên đàn em của anh ta cũng trố mắt, không tin nổi vào mắt mình.

“Hiểu lầm? Tôi rõ ràng nghe thấy anh vừa nói muốn giết gà dọa khỉ đấy! Anh định giết ai cơ?”

“Anh giết lấy chơi gì đâu… à không, anh nói là lấy chơi đâu…” Triệu Minh lắp bắp giải thích, từ lúc Thẩm Miểu xuất hiện đến giờ, khóe miệng anh ta chưa từng hạ xuống. Anh ta ngẩng đầu nhìn Tô Nặc, nháy mắt mấy cái: “Tô Nặc, cậu nói đi, nãy giờ chúng ta chỉ đang đùa thôi đúng không?”

Tô Nặc không ngờ mình lại đang ở đỉnh của chuỗi thức ăn, đành kéo nhẹ tay áo Thẩm Miểu: “Miểu Miểu, cậu hiểu lầm rồi. Triệu Minh đúng là chỉ đùa với tớ thôi, anh ta không nói tớ muốn chết, cũng không nói tớ thích ăn đòn gì cả.”

Triệu Minh: “…”

“Được lắm, Triệu Minh!”

Thẩm Miểu nắm chặt tay anh ta, vặn mạnh một phát, khiến Triệu Minh đau đến méo mặt.

“Nghe đây Triệu Minh, Tô Nặc là bạn thân nhất của tôi! Nếu sau này anh dám động vào một sợi tóc của cậu ấy, tôi sẽ không tha cho anh đâu!”

Triệu Minh vội vàng gật đầu: “Được được được! Miểu Miểu yên tâm! Anh tuyệt đối không đụng vào Tô Nặc nữa! Anh nghe lời em hết!”

Thẩm Miểu hừ lạnh một tiếng, buông tay ra: “Anh biết là tốt rồi. Được rồi, đi đi.”

Triệu Minh không rời ngay mà còn ôm mặt tiến lại gần Thẩm Miểu, vẻ mặt ngập ngừng.

“Ờm, Miểu Miểu, cái tát vừa rồi của em khiến đầu óc anh tỉnh táo hẳn luôn ấy. Em có thể cho anh thêm một cái nữa được không?”

Tô Nặc: “…”

Hai tên đàn em: “…”

Kết quả, Triệu Minh được thêm một cái tát nữa, vẻ mặt mãn nguyện rời đi.

Hai tên đàn em lẽo đẽo theo sau, cúi gằm mặt.

Dù đã đi xa, vẫn có thể thấy Triệu Minh ôm mặt cười ngây ngốc như thể vừa được ban phúc.

Tô Nặc: “…”

Sau một hồi cạn lời, ánh mắt cậu chậm rãi hạ xuống, dừng lại ở cổ tay của Triệu Minh.

Không có chiếc vòng tay nào.

Chẳng lẽ hung thủ không phải là Triệu Minh?

Tối qua, cậu đã đưa cho người bịt mặt bản phác họa chiếc vòng tay, chính là món phụ kiện mà hung thủ đã đeo khi giết Thẩm Miểu ở kiếp trước.

“Nặc Nặc, cậu không sao chứ?”

Tô Nặc quay đầu lại, nhìn Thẩm Miểu.

Thẩm Miểu đang lo lắng hỏi, mắt hơi tròn xoe, ánh nhìn long lanh đáng yêu vô cùng.

Khuôn mặt trẻ trung thanh tú trước mắt cậu bỗng chốc hòa vào ký ức về gương mặt lạnh ngắt của cậu ấy trong cơn mưa lớn.

Hôm đó mưa to dữ dội, thấy trời sắp tối mà Thẩm Miểu vẫn chưa đến. Tin nhắn cuối cùng là vào buổi sáng, Thẩm Miểu nói sẽ mang cháo ấm bụng đến cho cậu.

Tính theo thời gian, đáng lẽ cậu ấy đã đến từ lâu.

Tiếng mưa rơi rào rạt ngoài cửa suốt cả ngày khiến cậu bồn chồn không yên.

Sau đó không biết ai nói, trong đống đổ nát có một thi thể omega.

Một linh cảm xấu dâng lên trong lòng. Cậu lao ra ngoài trong cơn mưa, giữa đường chân giả bị kẹt vào khe hở, cậu phải đập gãy nó mới thoát ra được.

Tập tễnh tìm khắp các ngóc ngách của khu hạ thành, cuối cùng tìm thấy Thẩm Miểu ở một góc khuất.

Bên cạnh là bát cháo bị đổ tung tóe trên mặt đất.

**

Nhân chứng gần đó nói rằng người giết Thẩm Miểu đeo một chiếc vòng phản quang ở tay.

Người ấy còn vẽ lại bản phác họa cho cậu. Suốt kiếp trước cậu luôn tìm kẻ đó, nhưng đến lúc chết cũng không tìm được.

Không thể báo thù cho Thẩm Miểu.

Nghĩ đến đây, ngực Tô Nặc nghẹn lại. Cậu hồi thần, giơ tay xoa đầu Thẩm Miểu: “Tớ không sao, cảm ơn cậu nhé, Miểu Miểu.”

Kiếp này, cậu nhất định phải tìm ra kẻ đã giết Thẩm Miểu trước khi bi kịch xảy ra.

Thẩm Miểu khẽ nhón chân, nhíu mày tiến lại gần cậu: “Thật sự không sao chứ? Nhưng sao tớ thấy cậu như sắp khóc vậy.”

Tô Nặc khẽ lau khóe mắt: “Tại vì bị cậu làm cảm động đến rơi lệ đó.”

Thẩm Miểu bật cười ha ha, định vào phòng Tô Nặc để tiếp tục nói chuyện.

Tô Nặc bỗng sực nhớ trong phòng còn có người, vội vàng cất tiếng ngăn lại.

“Phòng tớ hơi bừa bộn, để tớ dọn dẹp đã, lần sau cậu lại tới chơi nhé.”

Thẩm Miểu không nghĩ nhiều, chỉ trêu chọc: “Được thôi. Không ngờ giờ cậu cũng có bí mật riêng rồi đấy.”

Tô Nặc cười gượng gạo.

Cảnh náo nhiệt ngoài cửa này, chắc chắn người trong phòng cũng nghe thấy rõ ràng.

Sau khi Thẩm Miểu rời đi, Tô Nặc mới đẩy cửa bước vào.

Trong phòng không có ai.

Cậu đóng cửa lại, nhưng vừa xoay người, người bịt mặt đã đứng ngay sau lưng, im lặng như bóng ma, khiến tim Tô Nặc suýt nữa nhảy khỏi lồng ngực.

Chiếc mặt nạ kim loại che khuất nửa khuôn mặt người kia, không nhìn ra cảm xúc gì.

Tô Nặc liếc mắt lườm gã, tay đè lên ngực thở ra một hơi, hạ giọng trách: “Sao anh cứ xuất quỷ nhập thần vậy hả.”

Đối phương không đáp.

Tô Nặc đặt bánh táo đỏ lên bàn: “Nhân lúc còn nóng mau ăn đi.” Thấy người bịt mặt không có động tĩnh gì, cậu chủ động cầm lấy một miếng bánh táo đỏ: “Yên tâm, đồ ăn không có tẩm độc đâu.”

Người bịt mặt liếc nhìn bánh: “Không đói.”

Tô Nặc thầm nghĩ, dạ dày của người này làm bằng sắt à?

Từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì, mà vẫn nói không đói được?

“Anh không ăn thì tôi ăn hết nhé.”

Cậu vừa ăn vừa mở quang não, tiếp tục tra cứu tin tức về Lục Ngộ, đây gần như đã trở thành giải trí buổi tối cố định của cậu.

Trên chiến trường hành tinh Cize, đội cơ giáp do Lục Ngộ dẫn đầu đã bị diệt sạch. Trong khi đó, đội của Viên Nghiêu ở mặt trận Cooper lại đại thắng.

Truyền thông nhanh chóng đặt hai tin tức cạnh nhau, thi nhau dìm Lục Ngộ để tâng bốc Viên Nghiêu.

Họa vô đơn chí, trên diễn đàn có “người trong cuộc” đứng ra tiết lộ, Lục Ngộ bị thương rất nặng, đặc biệt là tuyến thể sau gáy bị tổn thương nghiêm trọng, dẫn đến pheromone mất kiểm soát.

Nhiều bác sĩ quân y đã hợp sức điều trị, nhưng vẫn chưa tìm được phương pháp chữa trị hiệu quả.

Tin tức này vừa xuất hiện liền lập tức leo lên hot search của tinh võng, khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao.

[Không muốn đâu, Song Tử Tinh Đế quốc, một người thì đã cưới vợ sinh con, chẳng lẽ người còn lại lại không thể có con luôn sao?!]

[Trả lời câu hỏi ở tầng trên, Phó tướng Lục chỉ bị tổn thương tuyến thể, chứ không phải là vô sinh!]

[Nhưng nếu không thể kiểm soát pheromone thì cũng không thể thỏa mãn nhu cầu trong kỳ ph*t t*nh của Omega, vậy thì khác gì vô sinh đâu chứ…]

[Thật không thể tin nổi, Phó tướng Lục lại trở nên như vậy, hu hu hu…]

So với việc quan tâm đến thương thế của Lục Ngộ, công chúng dường như hứng thú hơn với chuyện anh ta còn có thể gần gũi được hay không, đến mức độ nóng của chiến sự thất bại ở Cize cũng bị tin đồn này lấn át.

Tô Nặc đóng trang web lại, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng động tác nhai thì hơi mạnh hơn một chút, mang theo vài phần bực bội.

Cậu tiện tay mở một cuộc phỏng vấn từ hơn mười năm trước của truyền thông với người giúp việc nhà họ Lục, nội dung chính là kể về một vài chuyện lúc nhỏ của Lục Ngộ.

Cậu xem rất chăm chú.

“Phó tướng Lục rất kén ăn, miệng cực kỳ khó chiều, nếu món ăn để quá mười phút là cậu ấy không ăn nữa, nói là đã vượt quá thời điểm ăn ngon nhất, nên nhiều khi thà nhịn đói còn hơn là ăn tạm.”

“Còn nữa, hồi nhỏ Phó tướng Lục luôn không hiểu tại sao quản gia lại thích anh trai của cậu ấy hơn mà không thích cậu ấy, trong lòng cứ âm thầm buồn bực, sau đó không nhịn được mới hỏi tôi. Tôi mới kể với cậu ấy rằng, năm bốn tuổi cậu ấy từng đựng nước tiểu vào chai, nói là rượu mình vất vả ủ được, rồi lừa quản gia uống một ngụm. Từ đó về sau, quản gia không bao giờ cười với cậu ấy nữa.”

Tô Nặc ngồi trên ghế cười phá lên, cười đến mức vai run cả lên.

Phía sau, ánh mắt của người đeo mặt nạ trở nên lạnh lẽo.

Trên mạng chỉ lặp đi lặp lại mấy nội dung đó, vậy mà tên beta này lại không thấy chán.

Người đeo mặt nạ rời mắt, nhìn quanh bốn phía. Phòng của beta rất sạch sẽ, nhưng đồ đạc lại nhiều, khiến cho hơi lộn xộn.

Gã nhíu mày, đưa tay chỉnh lại cái cốc nước trước mặt cho ngay ngắn.

Cùng lúc đó, trong quang não lại vang lên giọng người giúp việc.

“Thói quen nhỏ của Phó tướng Lục à? Ừm, cậu ấy có không ít thói quen lạ, ví dụ từ nhỏ đã thích làm đẹp, rất tự luyến. Ngoài ra, cậu ấy còn có cảm giác về quy tắc mạnh hơn người thường, đồ đạc trong nhà nhất định phải được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.”

Chiếc cốc nước vừa được chỉnh ngay ngắn, nghe đến câu này, người đeo mặt nạ lại lập tức xoay ngược mấy cái cốc lại.

Tô Nặc không để ý đến hành động bất thường của gã, chỉ nhíu mày, lẩm bẩm: “Thích làm đẹp, mắc chứng ép buộc…”

Chuyện thích làm đẹp, kiếp trước cậu không phát hiện ra.

Nhưng còn chứng ép buộc thì lại có chút ấn tượng.

Cây cảnh trước đây Lục Ngộ tặng cho cậu, không chỉ hoa nở đối xứng, mà ngay cả mỗi chiếc lá cũng được cắt tỉa đối xứng hai bên.

Hồi tưởng lại chuyện cũ, khóe miệng Tô Nặc khẽ cong lên. Video phỏng vấn kết thúc, cậu tiếp tục tìm kiếm các video khác, thỉnh thoảng lại ghi chép gì đó vào quyển sổ tay.

Người đeo mặt nạ cao lớn, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy chữ viết trong sổ tay.

Trong thời đại liên hành tinh, thông tin bùng nổ, rất nhiều thứ đều là tin giả.

Hơn nữa, Lục Ngộ là quan chức cấp cao của quân đội, những đặc điểm và thói quen liên quan đến anh đều đã được xử lý kỹ càng trước khi công khai, chính là để ngăn chặn việc bị người khác lợi dụng. Ấy vậy mà beta này lại có thể phân biệt được thông tin thật sự từ giữa đống tin tức hỗn loạn ấy.

Người đeo mặt nạ nhìn chằm chằm một lúc, thấy Tô Nặc càng lúc càng xem những tin tức kỳ cục, ví như [Ảnh độc quyền siêu riêng tư của Lục Ngộ, kích cỡ siêu khủng khiến dàn alpha học viện quân sự phát cuồng]. Nhưng khi mở ra xem thì phát hiện kích cỡ siêu khủng là nói về cơ giáp của Lục Ngộ.

Lại có cái [Phó tướng Lục cực kỳ sung mãn, vừa xoay vừa bắn ba phút đã khiến cả hội trường l*n đ*nh!] Kết quả là bài báo chỉ nói về màn biểu diễn bắn súng của Lục Ngộ trong tiệc chào mừng tân sinh viên ở học viện quân sự.

Người đeo mặt nạ: “……” Không thể chịu nổi nữa.

Gã trầm giọng: “Trên mạng toàn là mấy chủ đề giật gân câu view.”

Tô Nặc gật đầu lấy lệ: “Ừ, đúng vậy.” Không rõ đang cắm cúi viết gì nữa, rồi cậu hỏi: “Anh đã tra ra tài khoản quang não của Lục Ngộ chưa?”

“Chưa.”

“Chuyện này với anh chắc không khó mà…”

Dù sao thì mạng lưới thông tin của tổ chức Hydra rộng lớn phức tạp, tra một cái tài khoản chẳng phải chuyện gì lớn.

Nghe vậy, người đeo mặt nạ vô thức đưa tay sờ khẩu súng bên hông, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm vào sau gáy Tô Nặc.

Lúc đầu Tô Nặc nhờ gã làm việc, gã cứ nghĩ chỉ là một vụ giao dịch đơn thuần, giờ nghe mấy lời này, gã bắt đầu cảm thấy Tô Nặc có thể đã biết thân phận thật của mình.

“Cậu biết thân phận của tôi?”

“Ừm.”

Không ngờ Tô Nặc lại thẳng thắn thừa nhận, người đeo mặt nạ rút súng laser ra: “Cậu không sợ tôi giết người diệt khẩu à?”

Tô Nặc vẫn không quay lại nhìn gã, dường như hoàn toàn không nhận thức được nguy hiểm đang ở ngay sau lưng.

“Anh sẽ không làm thế.” Nhờ có ký ức từ kiếp trước, cậu đương nhiên biết nhân phẩm của các thành viên Hydra.

Người đeo mặt nạ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, là do cậu ta quá liều lĩnh, hay thực sự có gì đó sau tay?

Đang trầm ngâm thì lại nghe Tô Nặc nói tiếp: “Hydra không giết người vô tội.”

Người đeo mặt nạ: “……”

Thôi được rồi, là do tên nhóc này gan quá to thật.

May mà cậu ta chỉ biết đến tầng thân phận này của gã.

“Nếu cậu lỡ miệng nói ra điều không nên nói thì tôi giết cậu cũng không tính là giết nhầm người vô tội.”

Người đeo mặt nạ lạnh lùng buông lời đe dọa, chờ mãi vẫn không thấy Tô Nặc trả lời, gã sa sầm mặt nhìn về phía Tô Nặc, phát hiện cậu lúc này đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào bức ảnh Lục Ngộ mặc quân phục trên màn hình quang não.

Người đeo mặt nạ: “……”

Đúng là hết chịu nổi rồi!

Hết chương 03

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.