🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 05

Tác giả: Phi Thanh Súc Thì | Editor: Chan

Người đeo mặt nạ cất giọng đầy ẩn ý: “Lục Ngộ là quan chức cấp cao của quân đội, bình thường sẽ không dễ dàng chấp nhận lời kết bạn từ người lạ đâu.”

Tô Nặc như vừa nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ tinh ranh: “Tôi biết phải làm gì để anh ấy đồng ý.”

Người đeo mặt nạ khẽ hừ một tiếng, thấy Tô Nặc ôm lấy quang não, lén lút gõ chữ như thể không muốn cho ai nhìn thấy.

Nhưng trong căn phòng này, ngoài cậu ra thì chỉ có gã.

Người đeo mặt nạ: “…”

Cảnh giác với tôi? Chẳng khác nào phòng không khí.

Chuyện xảy ra ban ngày khiến Tô Nặc vẫn còn sợ hãi, trước khi ngủ cứ dặn đi dặn lại người đeo mặt nạ đừng hành động tùy tiện nữa.

Nguyên cung vẫn chưa bắt được người, biết đâu lát nữa lại tung ra mấy loại công nghệ cao cấp khác để truy tìm, mà gã thì không chắc có thể may mắn thoát được lần nữa.

Chỉ cần cố thêm một đêm, sáng mai sẽ có một nhóm y bác sĩ đến Nguyên cung, đến lúc đó có thể lén trà trộn theo họ rời khỏi đây.

Người đeo mặt nạ bị cậu lải nhải đến phát mệt, bèn nhắm mắt, ngả người trên ghế ngủ thiếp đi.

Đèn tắt, không biết đã qua bao lâu, trong đêm yên tĩnh vang lên tiếng lẩm bẩm mơ màng của Tô Nặc: “Anh ấy vẫn chưa đồng ý…”

Câu nói trĩu nặng thất vọng, bao bọc bởi cơn buồn ngủ, khiến giọng điệu nghe có chút mềm mại đến khó tả.

Người đeo mặt nạ mở mắt ra, nhìn về phía chiếc giường với dáng người mờ mờ đang xoay trở không yên.

Sàn gỗ vang lên tiếng cót két khe khẽ, bóng dáng ấy trở mình liên tục, hình như khó ngủ.

Một lúc sau, bóng người ấy chống tay ngồi dậy nửa người, lên tiếng dò hỏi: “Anh ngủ chưa?”

“Ngủ rồi.”

Tô Nặc ngừng một chút: “Vậy thì anh nói chuyện trong mơ với tôi đi.”

“……”

Tô Nặc và người đeo mặt nạ bắt đầu trò chuyện lặt vặt không đầu không đuôi. Nói đúng hơn, Tô Nặc là người nói, còn người đeo mặt nạ chỉ “ừ”, “hừ”, “chậc” cho có lệ.

Tô Nặc thậm chí còn có thể tưởng tượng được bộ mặt lười biếng, qua quýt của gã dưới lớp mặt nạ sắt mỗi khi phát ra những âm thanh “ừ”, “hừ”, “chậc”, nhưng cậu chẳng để tâm.

Trò chuyện đến tận khuya, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo tới, sự cảnh giác và khoảng cách trong lòng dần tan biến. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Tô Nặc ngáp một cái rồi hỏi: “Phải rồi, tôi còn chưa biết tên anh là gì.”

Vừa hỏi xong, đầu óc Tô Nặc bỗng tỉnh táo lại, và cậu bắt đầu hối hận.

Câu hỏi này rõ ràng đã vượt quá giới hạn, người đeo mặt nạ e là sẽ nổi giận.

Trong màn đêm yên tĩnh, từng giây từng phút như chậm lại. Một lúc sau, một giọng nam khàn khàn vang lên: “Chiêm Đình.”

Hai chữ ấy như khuấy động làn sóng giữa đêm đen dày đặc, trái tim Tô Nặc cũng bị kéo theo, nhấp nhô không yên, đập thình thịch.

Cậu mở to mắt, kinh ngạc nhìn về phía người đang ngồi trên ghế.

Chiêm Đình!

Người đeo mặt nạ trước mặt lại chính là Chiêm Đình!

Đó là tên của thủ lĩnh tổ chức Hydra, cũng chính là người đã cứu Tô Nặc thoát khỏi hành tinh Arelis kiếp trước.

Ở kiếp này, không ngờ cậu lại gặp Chiêm Đình sớm đến vậy!

Bỗng nhiên cậu nhớ ra, kiếp trước Đàm Sâm cũng từng truy bắt người trong Nguyên Cung, nhưng lúc đó cậu toàn tâm toàn ý chăm sóc Viên Giản Ỷ, ban đêm còn ở lại bệnh viện trông nom. Có lẽ vì thế mà đã bỏ lỡ cơ hội gặp Chiêm Đình!

Ngay từ lần đầu nhìn thấy người đeo mặt nạ, cậu đã cảm thấy đối phương không đơn giản, dám một mình đột nhập Nguyên cung, chắc chắn không phải thành viên tầm thường của Hydra. Nhưng không ngờ anh ấy lại là thủ lĩnh.

Nghĩ đến chuyện ban ngày mình còn cáu gắt với Chiêm Đình, trong lòng Tô Nặc dâng lên chút hối hận.

Kiếp trước Chiêm Đình đã cứu cậu, anh ấy là ân nhân cứu mạng.

Cậu luôn muốn báo đáp, nhưng mãi chưa có cơ hội.

“Chiêm Đình…”

Tô Nặc khẽ gọi tên anh, giọng nói tan vào bóng đêm.

Không có hồi đáp.

Chiêm Đình đã ngủ mất rồi.

Tô Nặc nhìn bóng người mờ mờ trên ghế thêm một lúc, rồi lại nằm xuống giường.

Giờ thì cậu thực sự không tài nào ngủ được nữa. Trái tim vẫn còn đang đập loạn, trong lòng tràn ngập cảm giác may mắn vì đã đưa ra một lựa chọn đúng đắn là đã chọn cứu lấy Chiêm Đình.

**

ẦM ——

Trong tiếng nổ vang trời, vô số mảnh Cơ Giáp bị phá hủy rơi lả tả, khói đen nuốt chửng những ngọn lửa bốc lên từ mặt đất, cuồn cuộn trào dâng, hợp lại cùng tầng mây giận dữ nơi chân trời.

Bóng tối như giáng xuống trước thời hạn, thế giới trở nên mơ hồ hỗn loạn.

“Chết tiệt! Bọ Sakelu đã đột biến! Rút lui mau!”

“Cơ Giáp làm sao vậy? Sao lại mất kiểm soát đột ngột?!”

“Không ổn rồi! Bọn côn trùng biến dị ngày càng nhiều!”

“Các cậu rút lui trước! Tôi ở lại dọn dẹp hậu họa! Đây là quân lệnh, nghe rõ chưa?!”

“Xin lỗi, phó tướng, lần này A Phổ không thể nghe theo lệnh ngài được!”

Tín hiệu liên lạc bị cắt đứt.

A Phổ: “Tất cả nghe lệnh! Bảo vệ phó tướng rút lui!”

“Phó tướng, tôi không thể quay lại được nữa. Làm ơn giúp tôi nói với vị hôn thê, đừng chờ tôi nữa.”

“Còn tôi, phó tướng. Giúp tôi nói với cha mẹ rằng tôi cũng có thể trở thành anh hùng như anh trai mình.”

“Phó tướng, tôi là một đứa mồ côi, không có người thân. Thanh minh nhớ đốt cho tôi một điếu thuốc là được.”

Mấy chiếc Cơ Giáp cuối cùng hợp thành một bức tường chắn, dùng cách tự hủy để ngăn đám côn trùng tấn công.

Lửa bốc cháy ngút trời, ánh lửa bừng sáng, nhuộm rực trở lại thế giới hỗn loạn và mơ hồ phía sau.

Dư âm của vụ nổ như vẫn còn đọng lại trong tim, cơn đau hóa thành hiện thực, từ trong mộng lan sang cả thế giới thực.

Bóng người ngồi trên ghế căng cứng toàn thân, khẽ run rẩy, chìm trong cảm xúc không thể tự thoát ra, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập trong lồng ngực là cách duy nhất để trút nỗi đau khó gọi thành lời.

“Chiêm Đình… Chiêm Đình…”

Tiếng gọi ấy kéo anh thoát khỏi cơn ác mộng. Cảm giác nghẹt thở trong ngực chợt tan biến. Chiêm Đình chậm rãi mở mắt, qua khe hở hình bán nguyệt trên mặt nạ là một khuôn mặt phóng to ngay trước mắt.

“Anh không sao chứ?”

Tư duy dần dần quay lại, Chiêm Đình theo phản xạ đưa tay lên sờ mặt nạ: “Tôi vừa gặp ác mộng à?”

“Ừm.” Tô Nặc nhìn anh vẫn còn hơi hoảng hốt, hỏi nhẹ, “Anh có muốn lên giường nghỉ một lát không? Có thể do ngồi ngủ trên ghế nên mới gặp ác mộng.”

“Không cần.”

“Vậy bữa sáng anh muốn ăn gì? Nếu bếp không có món anh thích, tôi sẽ làm cho anh.”

Sự ân cần quá mức này khiến Chiêm Đình cảm thấy là lạ trong lòng. Mới hôm qua vừa đưa tài khoản quang não của Lục Ngộ cho cậu ta, hôm nay đã được đãi ngộ khác biệt hẳn rồi.

“Không cần.”

“Thật sự không cần sao?” Tô Nặc nghi hoặc nhìn anh, “Anh mấy hôm nay chưa ăn gì, cũng chưa tắm…”

Chiêm Đình ngắt lời: “Tôi có mang theo dịch dinh dưỡng, hơn nữa…” Anh hình như không vui với lời nhận xét kia, “Tôi không phải không tắm. Quần áo trên người tôi có chức năng tự làm sạch.”

Tô Nặc liếc nhìn trang phục trên người Chiêm Đình, thầm nghĩ, bảo sao không có mùi khó chịu, thậm chí còn có chút thơm nhẹ.

Dù sao cũng không lấy lòng được Chiêm Đình, cậu do dự một lát, cuối cùng nhắc đến chuyện nhóm nhân viên y tế sẽ đến Nguyên cung vào tối nay.

Hôm nay Nguyên cung tổ chức tiệc đón gió cho Viên Nghiêu, mừng chiến thắng của anh ta ở chiến khu Cooper. Đến lúc đó, phần lớn người hầu và vệ sĩ sẽ tập trung ở đại sảnh tầng một.

Các khu vực khác sẽ lơi lỏng an ninh, cậu có thể nhân cơ hội đó giúp Chiêm Đình che mắt.

“Đội y tế lần này mang theo một thiết bị k*ch th*ch não bộ, thiết bị đó không bị ảnh hưởng bởi thiết bị hồng quang điện nghi nên Nguyên cung sẽ tạm thời tắt hệ thống cảm biến. Đến lúc đó tôi sẽ trộm cho anh một bộ đồng phục, anh có thể trà trộn vào đội y tế, hoặc trực tiếp trốn trong thiết bị ấy, nó rất to, đủ để giấu một người.”

“Làm sao cậu lại rành về thiết bị đó như vậy?” Chiêm Đình bỗng hỏi.

Những gì Tô Nặc vừa nói, nghe chẳng khác gì đã biết trước tất cả mọi chuyện.

Tô Nặc nhận ra mình đã lỡ lời, liền cười gượng, đánh trống lảng: “Ngày nào tôi cũng chăm sóc Ý thiếu gia, nên tất nhiên phải rõ về mấy thiết bị đó rồi. Hơn nữa, tối qua bác sĩ chính còn đặc biệt dặn bảo an là phải tắt hệ thống hồng quang điện nghi nữa kìa.”

Chiêm Đình không nói gì thêm, có vẻ đã tin lời giải thích ấy.

Lúc này, tầng dưới vang lên giọng quát tháo chỉ huy của Carril: “Các người phải cẩn thận cho tôi! Làm việc cho tử tế! Tiệc mừng công tối nay không được xảy ra bất kỳ sai sót nào!”

Chiêm Đình khẽ nhíu mày: “Tiệc mừng công?”

“Ừ, hôm nay Nghiêu thiếu gia và đội Đinh Nhất khải hoàn trở về. Tinh chủ tổ chức tiệc mừng ở Nguyên cung, bọn người hầu đã bận rộn chuẩn bị từ sáng rồi.”

Tô Nặc bước đến bên cửa sổ, vén rèm nhìn xuống tầng dưới.

Sau lưng, hàng mi của Chiêm Đình cụp xuống, một tay siết chặt tay vịn ghế.

Buổi tiệc mừng công lần này quy mô không lớn, chỉ mời một vài thân tín của nhà họ Viên, nhưng cách bày trí lại vô cùng xa hoa và long trọng, đủ thấy tâm trạng Viên Cạnh đang rất tốt.

Với việc cả đội Ất Nhị bị tiêu diệt hoàn toàn làm đối trọng, chiến thắng của Viên Nghiêu khiến anh ta trở thành hình mẫu được dân chúng tung hô, cũng giúp Viên Cạnh thu về không ít lòng dân. Ai nấy đều khen gã dạy con có phương pháp.

Chỉ là đối với những người hầu trong Nguyên cung, sự trở về của Viên Nghiêu không hề là một tin tốt.

Viên Nghiêu đặc biệt ưa thích những trò chơi trong tiệc mang tính máu me, quái dị, tính cách còn thất thường hơn cả Viên Cạnh, hoàn toàn không coi kẻ dưới là con người. Những ai hầu hạ bên cạnh anh ta, thường thì kẻ thì chết, người thì bị thương.

Kiếp trước khi Tô Nặc chết, đại cục của Nguyên cung đã sụp đổ, dân chúng quay lưng. Đáng tiếc, cậu chưa kịp tận mắt thấy cha con nhà họ Viên bị diệt vong ra sao.

Kiếp này, cậu nhất định phải vạch trần gương mặt thật ghê tởm của nhà họ Viên từ sớm.

Cũng phải giúp nhà họ Lục chuẩn bị trước mọi việc.

Nghĩ đến đó, cậu mở quang não nhìn một cái, rồi lại gập lại.

Cả ngày hôm nay, cậu cứ lặp đi lặp lại động tác đó.

Lục Ngộ vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn. Chẳng lẽ anh thực sự cho rằng cậu là kẻ quấy rối?

Tô Nặc lơ đãng làm việc, đến khi tỉnh táo lại mới phát hiện mình đã đặt sai vị trí ống truyền thức ăn, cậu cứ thế đâm thẳng vào mắt Viên Giản Ỷ, bảo sao cắm mãi không được.

Mí mắt trái của Viên Giản Ỷ lúc này đã bị chọc đến đỏ bừng.

Tô Nặc: “…” Xin lỗi anh.

Cậu chột dạ liếc quanh, may mà trong phòng bệnh mọi người đều bận rộn với công việc riêng, không ai chú ý đến chuyện vừa xảy ra.

Sau khi đặt ống đúng chỗ, Tô Nặc bê bát thức ăn lỏng, không cẩn thận làm đổ lên người một bác sĩ đứng gần đó.

Vị bác sĩ kia lầu bầu chửi rủa rồi đi vào phòng trong thay một chiếc áo blouse sạch sẽ.

Lúc này, âm nhạc vang lên từ tầng dưới, tiếp theo là tiếng reo hò vang dội. Đoán chừng là Viên Nghiêu đã trở về.

Carril lên gọi đội ngũ y tế xuống, nói rằng Tinh chủ đã đặc biệt sắp xếp chỗ ngồi cho bọn họ trong bữa tiệc.

Một đám người vui vẻ rời đi.

Chớp mắt, trong phòng bệnh chỉ còn lại Tô Nặc và hai người hầu là dì Huyên và dì Đồng.

Dì Huyên đứng bên cửa sổ, thò đầu ra ngoài, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn xuống dưới: “Phía dưới náo nhiệt quá.”

“Đúng vậy, chỉ có chỗ chúng ta là vắng vẻ.”

“Haizz…”

Tô Nặc thuận miệng tiếp lời: “Đúng lúc đang đến giờ cơm, dì Huyên, dì Đồng, hai người đi ăn trước đi, chỗ này để cháu trông. Lúc này đi, biết đâu còn kịp góp vui ở tiệc mừng đấy.”

Dì Huyên và dì Đồng nghe vậy, đặt công việc xuống, mỉm cười cảm ơn Tô Nặc rồi rời khỏi phòng.

Đợi họ đi xong, Tô Nặc nhanh chóng gom lại chiếc áo blouse, mũ và khẩu trang mà bác sĩ vừa thay ra trong phòng trong, mang về phòng mình cho Chiêm Đình thay đồ.

May mà mỗi lần bác sĩ đến khám cho Viên Giản Ỷ đều mặc kín mít từ đầu đến chân, Chiêm Đình cải trang thành họ sẽ che giấu được khuôn mặt.

Chiêm Đình quay lưng về phía Tô Nặc, tháo mặt nạ xuống, đội mũ và đeo khẩu trang, chỉ để lộ ra đôi mắt.

Dưới lớp ngụy trang, màu mắt nhạt, ánh nhìn cụp xuống trông có chút ngầu lạnh.

Tô Nặc liếc nhìn anh một cái: “Anh cứ đi sau lưng tôi, thấy tôi đi cùng bác sĩ, bọn họ sẽ không nghi ngờ gì.”

“Ừ.”

Hai người đi lại suôn sẻ dọc hành lang, đến lối lên tầng ba thì bất ngờ phát hiện Đàm Sâm đang dẫn theo nhóm vệ sĩ kiểm tra tại chỗ.

Tô Nặc theo phản xạ kéo Chiêm Đình trốn vào một căn phòng gần đó.

Chiêm Đình cụp mắt nhìn cậu, Tô Nặc giải thích: “Người này rất khó đối phó, đợi gã đi rồi chúng ta hãy lên.”

Nói rồi, cậu xoay người, vén rèm cửa lên để nhìn ra ngoài.

Hai người đứng rất gần nhau, ánh mắt của Chiêm Đình không tránh khỏi rơi xuống sau gáy của Tô Nặc. Tuyến thể chưa phát triển hoàn chỉnh nổi lên như một nụ hoa chưa nở, nhỏ xíu trên làn da.

Chiêm Đình cảm thấy không thoải mái, vội dời mắt đi nơi khác. Không biết Tô Nặc vừa thấy gì ngoài kia, lông mày cậu nhíu lại, môi mím chặt, vẻ mặt nghiêm túc.

Trong mắt Chiêm Đình, dáng vẻ ấy như một đứa trẻ cố gắng mặc vừa quần áo người lớn, trông vừa buồn cười, vừa có chút đáng yêu.

Tô Nặc thì hoàn toàn không biết tâm tư của Chiêm Đình, đầu óc đang tập trung vào tình hình ngoài hành lang.

Đàm Sâm đúng là đa nghi, đến lúc này rồi vẫn chưa chịu đi dự tiệc, còn ở đây kiểm tra.

Đúng lúc đó, hành lang vang lên tiếng bước chân, theo sau là cuộc trò chuyện nhỏ tiếng được cố tình nén lại.

“Đại công tử, tôi nghi Lục Ngộ đã phát hiện ra tôi cố tình kéo dài thời gian, không cho hạm đội đến hỗ trợ đội Ất Nhị…”

Người được gọi là “Đại công tử” chính là nhân vật trung tâm của buổi tiệc hôm nay, Viên Nghiêu.

Viên Nghiêu với vẻ mặt hớn hở đi xuống cầu thang, đã thay sang thường phục. Nghe xong, hắn bật cười, vỗ vai người bên cạnh: “Chỉ huy Tần này, đừng có đa nghi thế. Ngày nào cũng tự dọa mình. Cậu trì hoãn vì phải hỗ trợ tôi, là có lý do đàng hoàng. Cho dù hắn có nghi ngờ cậu, muốn ra tay, thì cũng chẳng làm gì được, vì giờ hắn chẳng biết cậu đang ở đâu.”

“Nhưng dạo này tôi cứ thấy bất an, Đại công tử, Nguyên cung có thể bảo đảm tôi đến hành tinh Cooper an toàn chứ?”

“Dĩ nhiên. Chẳng lẽ Lục Ngộ có thể xông vào Nguyên cung giết cậu chắc? Với lại, sắp tới kết quả điều tra của quân bộ sẽ công bố, mọi chuyện sẽ kết thúc. Kẻ phá hệ thống Cơ Giáp, cứ đổ cho tên lính Cơ Giáp A Phổ gì đó là được.” Viên Nghiêu cười phá lên, thấy Tần Triều vẫn còn mặt mày u ám thì khuyên: “Vui lên đi. Chút nữa còn có trò hay đấy, đội Bính Nhất sẽ biểu diễn tiết mục hoa rơi. Biết hoa rơi là gì không?”

“Cái, cái gì cơ?”

“Chính là màn tái hiện cảnh nổ tung của đội Ất Nhị! Ha ha ha…”

Tần Triều mặt méo xệch: “Như vậy liệu có khiến nhà họ Lục nổi giận không…”

“Tôi còn sợ bọn họ không nổi giận ấy chứ! Bấy lâu nay anh em nhà họ Lục cứ đè đầu cưỡi cổ tôi, giờ cuối cùng tôi cũng lật lại được thế cờ. Tôi muốn cả Đế quốc phải thấy cảnh đội Ất Nhị bị tiêu diệt bi thảm thế nào, để Lục Ngộ không bao giờ ngóc đầu dậy được!”

Tô Nặc nín thở, theo phản xạ siết chặt rèm cửa, khẽ chửi một câu: “Đồ súc sinh.”

Cậu đã sớm nghi ngờ vụ việc ở hành tinh Cize có liên quan đến nhà họ Viên tàn nhẫn kia, giờ nghe những lời này, càng thêm căm phẫn.

Vì muốn tiêu diệt Lục Ngộ, bọn họ không tiếc hy sinh cả đội Ất Nhị!

Cậu phải nhanh chóng tìm cách liên lạc với Lục Ngộ, để anh ấy sớm chuẩn bị đề phòng.

Có lẽ vì rèm cửa lay động thu hút sự chú ý, ánh mắt của Đàm Sâm đột nhiên quét về phía này. Tô Nặc giật mình, vội buông tay.

Lúc này, vệ sĩ nhìn thấy Viên Nghiêu đều cúi đầu hành lễ.

Đàm Sâm thu hồi ánh mắt, chào hỏi Viên Nghiêu: “Đại công tử.”

Viên Nghiêu: “Ừ, Đàm quản sự vất vả rồi, xuống dưới uống với tôi một ly nhé?”

Đàm Sâm: “Cảm ơn ý tốt của đại công tử, đợi đến lúc thay ca, tôi sẽ xuống kính ngài một ly.”

“Ha ha ha, được, đừng quên đấy.”

Viên Nghiêu cười lớn rời đi.

Đàm Sâm sau đó quay đầu lại, nhìn về phía rèm cửa, tay đặt lên khẩu súng laser ở thắt lưng, rồi sải bước tiến về phía căn phòng.

Vệ sĩ phía sau hắn lập tức bám theo.

Tô Nặc nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, hoảng hốt quay đầu nhìn về phía sau, vừa định hỏi Chiêm Đình phải làm sao bây giờ, thì vừa xoay người lại đã thấy phía sau trống không.

“Rầm!”

Cửa bị đá bật mở một cách thô bạo, Đàm Sâm rút súng bước vào.

Tô Nặc mở to mắt, ánh mắt lập tức chạm phải ánh nhìn của Đàm Sâm.

Có vẻ như Đàm Sâm không ngờ người trong phòng lại là cậu, gã khẽ nhíu mày, ánh mắt nhanh chóng đảo một vòng quanh phòng, không phát hiện ra người thứ hai.

Đàm Sâm lạnh lùng hỏi: “Cậu vào đây làm gì?”

Tô Nặc nuốt nước bọt, đáp: “Tôi… vừa nãy thấy Nghiêu thiếu gia xuất hiện, tôi sợ quá nên trốn vào đây một lát.”

Viên Nghiêu từng ép Tô Nặc phải quỳ gối, cậu sợ anh ta, không muốn gặp lại, nói vậy cũng hợp lý.

Huống chi, trong Nguyên cung, chẳng có mấy người hầu nào không sợ Viên Nghiêu.

Đàm Sâm lại kiểm tra một lượt căn phòng, không thấy điều gì khác thường, ánh mắt cao ngạo nhìn xuống Tô Nặc, giọng lạnh như băng: “Hôm nay đừng có tùy tiện đi lại lung tung.”

Tô Nặc gật đầu.

Ra khỏi phòng, Tô Nặc đột nhiên hỏi: “Tôi có thể xuống dưới xem náo nhiệt không?”

Chiêm Đình chỉ có thể rời đi từ cửa sổ phía sau tầng hai. Tầng ba đã bị phong tỏa, anh không thể lên được. Như vậy, hướng đi hợp lý chính là xuống dưới tầng một.

Đàm Sâm liếc xéo cậu, không nói gì, thong thả tra súng lại vào thắt lưng, đi vài bước về phía cầu thang. Thấy Tô Nặc vẫn chưa động đậy, gã quay đầu lại: “Không phải muốn xuống lầu sao?”

“Dạ?” Tô Nặc ngơ ngác bước theo Đàm Sâm.

Cậu không ngờ Đàm Sâm lại chủ động cho mình đi cùng xuống dưới.

Chẳng phải gã luôn rất ghét mình sao?

Tô Nặc không có tâm trí để suy nghĩ thêm, lúc này toàn bộ sự chú ý đều đặt lên chuyện của Chiêm Đình.

Bên ngoài đầy rẫy nguy hiểm, Chiêm Đình sao còn dám chạy loạn như vậy chứ?

Thật khiến người ta lo chết mà.

Đến đại sảnh tiệc, Tô Nặc vẫn đầy tâm sự, không cẩn thận va vào một người trông như phục vụ. Cậu vội vàng xin lỗi, nhưng khi quay đầu lại thì chợt cảm thấy có gì đó không ổn.

Cậu chăm chú nhìn người phục vụ kia, đối phương đã hòa vào dòng người, chỉ còn nhìn thấy bóng lưng mơ hồ.

Là Chiêm Đình sao?

Tô Nặc vừa định đuổi theo thì bị dòng người qua lại chắn ngang, buộc phải dừng bước.

Đàm Sâm nhận ra sự khác thường của cậu, nhìn theo ánh mắt cậu nhưng chẳng thấy gì.

“Có chuyện gì vậy?”

“Không, không có gì.”

Đúng lúc ấy, trong bữa tiệc vang lên một tràng hoan hô, phần mái vòm trên hành lang từ từ tách ra, để lộ một mảnh trời rộng lớn phía trên. Mọi người cùng hô vang tên đội Bính Nhất: “Bính Nhất! Bính Nhất!”

Xem ra đây chính là tiết mục mà Viên Nghiêu đã nói trước đó, vũ kịch hoa rơi.

Một chiếc Cơ Giáp bay thẳng lên không trung theo góc thẳng đứng, thực hiện vài động tác biểu diễn hoa mỹ. Tiếp theo, một đội Cơ Giáp khác từ từ bay lên, bao vây xung quanh chiếc đầu tiên. Khi mọi người còn tưởng sắp bước vào màn trình diễn chính, thì cả nhóm Cơ Giáp đột nhiên lao thẳng xuống với tốc độ kỳ lạ, trên người bốc lên tia lửa như sắp nổ tung.

Trái tim khán giả lập tức bị treo lên. Có người đã hoảng loạn hét thất thanh: “Á—!”

Nhưng cú rơi dự đoán trước lại không xảy ra. Đúng lúc sắp chạm đất, các Cơ Giáp lại giả vờ loạng choạng, phát ra tia lửa, rồi từ từ bay ngược lên theo tư thế khập khiễng.

Mọi người dần hiểu ra vở diễn vừa rồi là tái hiện cảnh đội Ất Nhị bị tiêu diệt.

Khách mời hôm nay đa phần đều có quan hệ thân thiết với Nguyên cung, lập tức hiểu ý, thi nhau tâng bốc Viên Nghiêu.

“Xem ra đội Bính Nhất do Đại công tử huấn luyện mới là đội Cơ Giáp mạnh nhất của Đế quốc chúng ta!”

“Đúng thế, đâu như đội nào đó chỉ mang tiếng là đứng đầu, vậy mà bị đám sâu Sakelu quét sạch cả đội.”

“Ha ha ha…”

Bỗng nhiên, một Cơ Giáp màu xanh lam trên không trung lao vào tấn công các Cơ Giáp còn lại. Cả đội bị đánh bất ngờ, vội vàng tản ra, cảnh tượng hết sức hỗn loạn.

Khán giả dưới sân vẫn tưởng là một phần của màn biểu diễn, cười vang không ngớt. Cho đến khi một chiếc Cơ Giáp bị giật tung vòng năng lượng, “ầm” một tiếng rơi thẳng từ không trung xuống đất.

Khung cảnh lập tức náo loạn.

“Chuyện gì vậy? Sao lại giật luôn cả vòng năng lượng của Cơ Giáp?!”

“Cái… cái này chẳng lẽ không phải là biểu diễn à?”

Mọi người quay sang nhìn Viên Nghiêu, chỉ thấy sắc mặt anh ta tái xanh, lúc này mới nhận ra có biến.

Viên Nghiêu giật lấy bộ đàm bên cạnh: “Hàn Triêu, chuyện gì với chiếc Cơ Giáp màu xanh đó? Còn không mau khống chế nó lại!”

“Rõ!” Hàn Triêu vừa chỉ huy đồng đội lập trận hình, vừa kết nối liên lạc, chất vấn người đang điều khiển Cơ Giáp màu xanh: “Ngươi là ai? Ngươi định làm gì?”

“Ầm——”

Chỉ có một âm thanh chói tai đáp lại anh ta.

Đối phương đã giật đứt đường dây liên lạc.

Hàn Triêu tức giận đập mạnh lên bàn điều khiển: “Nghe lệnh tôi, lập tức bao vây cơ giáp xanh, tuyệt đối không được để nó tiếp cận yến tiệc!”

“Rõ!” Những người khác nhận được mệnh lệnh liền nhanh chóng điều khiển giáp cơ bao vây cơ giáp xanh.

Nhưng cơ giáp xanh di chuyển cực kỳ linh hoạt và nhanh nhẹn, khiến toàn bộ nỗ lực đuổi bắt đều thất bại. Thậm chí có mấy chiếc giáp va vào nhau trong lúc truy đuổi, tóe lửa, suýt nữa thì phát nổ.

Mọi người trong buổi tiệc khi chứng kiến cảnh tượng lạc hoa hí thì đều sững sờ, há hốc mồm.

Viên Nghiêu hét lớn: “Lũ ngu các ngươi, chuyện gì thế này? Ngay cả một chiếc giáp cơ bình thường mà cũng không bắt được sao?!”

Hàn Triêu còn chưa kịp trả lời, trong lúc phân tâm thì giáp xanh đã lặng lẽ xuất hiện trước mặt anh ta. Hàn Triêu vừa định nhìn kỹ đối phương trông ra sao, thì trong khoảnh khắc tiếp theo, một bàn tay máy móc khổng lồ đã vươn tới, che khuất tầm nhìn của anh ta.

Ngay sau đó, anh ta lập tức nhận ra đối phương đang muốn vặn gãy cổ cơ giáp của mình, vội vàng điều khiển cơ giáp lùi lại, nhưng vẫn chậm một bước.

Đầu cơ giáp bị vặn đứt một cách dứt khoát, hệ thống điều khiển lập tức trục trặc, cơ giáp như con ruồi mất đầu, lảo đảo xoay vòng không kiểm soát trên không trung.

Hàn Triêu nhanh chóng bấm bảng điều khiển, cố gắng ổn định giáp, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Khi rơi xuống từ trên không, ánh mắt anh ta gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc cơ giáp xanh đó.

“Rốt cuộc là ai?”

Sao có người có thể khiến một chiếc cơ giáp bình thường phát huy sức mạnh kinh khủng đến thế!

Chỉ trong vài thao tác đã khiến toàn đội Bính Nhất thảm bại không còn manh giáp.

Thể chất của đối phương chắc chắn là alpha cấp S trở lên.

Cơ giáp xanh đứng sừng sững giữa không trung, bàn tay máy móc bên phải liên tục xoay chuyển, giữa lòng bàn tay hiện ra hai hàng nòng súng dày đặc, hướng thẳng về phía yến tiệc.

Mọi người hoảng hốt hét lên thất thanh, tán loạn chạy trốn.

Đạn như mưa dội dồn dập về phía cao tọa.

Đàm Sâm lập tức đè đầu Tô Nặc xuống, nhét người đang ngơ ngác kia trở lại dưới gầm bàn.

“Ở yên đây, đừng cử động!”

Đàm Sâm không trốn đi mà ẩn nấp sau cột trụ, vừa bắn trả nhằm ngăn giáp cơ lại gần, vừa bật bộ đàm, ra lệnh cho vệ sĩ đưa Tinh chủ rời khỏi nơi này.

Đàm Sâm tính toán, số vệ sĩ vây đến ngày càng đông, mà đạn của giáp cơ cũng sắp cạn.

Có Hồng Quang Điện Nghi, đối phương tuyệt đối không thể chạy thoát, hoàn toàn có thể bắt sống hắn.

Thế nhưng, khi cơ giáp xanh chỉ còn loạt đạn cuối cùng, nòng súng lại chuyển hướng quét vào phòng thiết bị dưới lòng đất của Nguyên Cung, nơi đó chính là chỗ đặt thiết bị điều khiển Hồng Quang Điện Nghi!

Loạt đạn dày đặc xuyên qua giếng trời, bắn trúng thiết bị trong hầm, chỉ nghe một tiếng “ầm”, thiết bị phát nổ.

Ngay sau đó, Hồng Quang Điện Nghi bao phủ bầu trời Nguyên Cung lóe lên vài lần rồi tan biến thành bụi mịn, biến mất không chút dấu vết.

Ngay khoảnh khắc Hồng Quang Điện Nghi biến mất, cơ giáp xanh đã lao vút lên mây, mọi hành động đều nhanh đến mức giống như đã luyện tập vô số lần.

Đợi đến khi đội Bính Nhất ổn định lại, các vệ sĩ đổ xô đến hội trường bao vây, thì đối phương đã sớm biến mất ở chân trời.

Tô Nặc thò đầu ra từ dưới gầm bàn. Cảnh tượng yến tiệc trước mắt hoàn toàn hỗn loạn, tiếng la hét vang vọng, xa xa nơi bãi đất trống còn mấy chiếc giáp ngã đổ chỏng chơ, vô cùng thảm hại.

Người điều khiển cơ giáp xanh đó là Chiêm Đình sao?

Tô Nặc nhìn về phía hầm ngầm đã nổ tung, thì ra thiết bị Hồng Quang Điện Nghi được giấu ở đó.

Chẳng lẽ Chiêm Đình sớm đã biết điều này?

Vậy thì rõ ràng anh ta có thể trốn thoát, tại sao vẫn ở lại trong phòng mình?

Nghĩ đến những ngày qua, cậu luôn quả quyết rằng chỉ có mình mới có thể đưa Chiêm Đình rời khỏi nơi này, Tô Nặc cảm thấy hơi ngượng ngùng.

“Tinh chủ không sao, chúng ta cũng không ai bị thương.”

“Không, có một người chết rồi…”

“Ai?”

“Tần Triều.”

Mọi người hoảng hốt nhìn về phía Tần Triều đang nằm trong vũng máu. Cơ thể Tần Triều gần như bị bắn thành tổ ong, các vết thương không ngừng tuôn máu. Đôi mắt gã trợn to, dường như còn chưa kịp phản ứng, vẫn còn đang trong cơn kinh hoàng thì đã bị g**t ch*t.

Tại sao chỉ có một mình Tần Triều bị giết?

Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?

Viên Nghiêu nhìn thi thể của Tần Triều, vẻ mặt ghê tởm, lấy tay bịt mũi: “Khiêng hắn đi! Mau dọn sạch vết máu!”

Một quân cờ đã bị sử dụng xong thì đối với nhà họ Viên không còn chút giá trị nào, sống hay chết cũng chẳng còn quan trọng.

“Còn nữa, kiểm tra quang não của tất cả mọi người, tuyệt đối không cho phép bất kỳ tin tức nào hôm nay lọt ra ngoài!”

Ban đầu Viên Nghiêu còn định ghi lại màn thể hiện của đội Bính Nhất để đăng lên mạng, cho dân chúng chiêm ngưỡng cho thỏa. Giờ xảy ra chuyện mất mặt thế này, ông ta chẳng còn tâm trạng đâu mà làm gì nữa.

Bữa tiệc ăn mừng này kết thúc trong vội vã, đám khách mời rời đi trong sợ hãi, bàng hoàng.

Đám người hầu cũng lần lượt trở về phòng mình.

Tô Nặc quay lại phòng, đóng cửa lại, thở phào một hơi.

Nhìn thấy cha con nhà họ Viên chịu cảnh bẽ mặt, lại thêm cảnh Tần Triều chết thảm, thật sự khiến người ta hả dạ.

Cậu mở quang não, định gửi tin nhắn cho Chiêm Đình, nhưng lại nhận được một thông báo: [Lục Ngộ đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.]

Hết chương 05

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.