🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 08

Tác giả: Phi Thanh Súc Thì | Editor: Chan

Kể từ sau buổi tiệc đính hôn, Tô Nặc và Lục Ngộ chưa gặp lại nhau lần nào.

Trong khoảng thời gian này, Tô Nặc chuyên tâm tìm kiếm tư liệu liên quan đến hoa leo Kha Đằng, cậu phát hiện được một vài manh mối trong một cuốn sách về các loại cỏ dại, liền vội vàng sắp xếp nội dung lại để gửi cho Lục Ngộ. Khi chuẩn bị gửi tin, cậu liếc nhìn ngày tháng, 25 tháng 8.

Sắp cuối tháng đến nơi rồi.

Đột nhiên nhớ lại kiếp trước, Lục Ngộ từng bảo cậu mỗi tối cuối tháng hãy gửi cho anh một tin nhắn, nói gì cũng được.

Vì vậy, Tô Nặc thường gửi ảnh những chậu cây mình tự trồng cho anh xem.

Tối hôm ấy, sau khi gửi manh mối về Kha Đằng Hoa, mấy ngày liên tiếp sau đó cậu lấy cớ gửi tin nhắn, khiến việc gửi tin vào ngày cuối tháng trở nên hoàn toàn hợp lý.

Ban đầu, chủ đề chỉ xoay quanh chuyện về Kha Đằng Hoa, hoặc vài chuyện cười nhỏ mà Tô Nặc chủ động chia sẻ. Dần dần, hai người bắt đầu trò chuyện về những chuyện khác.

Ngày cuối cùng của tháng Tám.

Lục Ngộ bước ra khỏi khoang trị liệu, phần thân trên tr*n tr**, lưng và ngực thấm đầy mồ hôi.

Giả Tự đưa khăn mặt cho anh. Lục Ngộ lau sơ cơ thể, vô tình chạm đến tuyến thể sau gáy, cơn đau lập tức lan khắp toàn thân, sắc mặt anh lập tức tái nhợt.

Dừng lại vài giây, anh tiếp tục lau mình như không có chuyện gì.

Bên cạnh, Tống Tinh Mặc nhìn bản báo cáo trong tay: “Tuyến thể của cậu đã hồi phục được khoảng 70%. Vẫn không chắc có thể hồi phục hoàn toàn hay không, giờ chỉ có thể tiếp tục trông chờ vào hiệu quả điều trị sau này.”

Giả Tự càu nhàu: “Mỗi lần trị liệu như tra tấn, mà còn không chắc có hồi phục được, chẳng khác gì tra khảo cả….”

Tống Tinh Mặc liếc xéo anh ta: “Nếu cậu có cách tốt hơn thì giao cho cậu trị luôn đi.”

Giả Tự bĩu môi, giật lấy bản báo cáo trên tay Tống Tinh Mặc, vừa nhìn đến hình chụp vết thương thì lập tức gập lại “bốp” một cái.

Không dám nhìn nữa.

Tống Tinh Mặc nhìn về phía Lục Ngộ: “So với vết thương thể xác, tôi càng lo cho tinh thần của cậu hơn. Lúc nào rảnh thì đi gặp bác sĩ tâm lý đi.” Nói rồi, anh gửi thông tin liên hệ bác sĩ tâm lý cho Lục Ngộ.

Lục Ngộ lạnh mặt từ chối: “Không cần.”

Tống Tinh Mặc giả vờ không nghe thấy: “Tôi đã hẹn sẵn cho cậu rồi, thứ Bảy tuần sau đi khám. Xem xong bác sĩ thì nhớ về ăn cơm đúng giờ.”

Lục Ngộ: “…”

Rời khỏi văn phòng, Giả Tự lén lút liếc nhìn phía sau, nhỏ giọng nói: “Lư Ngư, bình thường ở nhà cậu sống sao nổi? Anh trai với anh dâu đều mặt lạnh như băng, nói một là một hai là hai.”

Lục Ngộ thản nhiên đáp: “Cháu trai tôi cũng mặt lạnh.”

“Hả? Cả ba người nhà đều mặt lạnh á?”

“Ừ.”

Lục Ngộ mở quang não, thấy tin nhắn từ Tô Nặc, cơn gió đêm dường như cũng trở nên dịu dàng hơn, mơn man da thịt anh.

[Có một chú mèo con trồng dâu tây và chuối tiêu. Một thời gian sau, mèo con phát hiện dâu tây lớn rất chậm, còn chuối tiêu thì lớn rất nhanh. Mèo con liền sốt ruột bảo với dâu tây: ‘Dâu không được rồi, không có dâu là không được…’ Vậy anh có biết mèo con nói gì với chuối tiêu không?]

[Nói cái gì?]

[Làm bạn đi nhé]

(*đoạn này hơi khó hiểu, đại loại là một mẩu truyện cười chơi chữ kiểu đồng âm, nghe như đang tỏ tình, thả thính ấy.)

Lục Ngộ không nhịn được bật cười.

Dâu không được rồi, làm bạn đi nhé. Đây có phải đang thả thính kiểu cục mịch không?

Beta theo đuổi người mà trò ngây thơ thế này sao?

Nói là ngây thơ, nhưng trong lòng lại có chút ngọt ngào. Ngay cả cơn đau sau gáy cũng dường như dịu bớt đi nhiều.

Giả Tự ở bên cạnh ló đầu sang định xem thử có gì hay ho, chưa kịp nhìn thì Lục Ngộ đã lạnh mặt che quang não lại: “Cậu mà còn thò đầu sang nữa là sẽ thấy khuôn mặt lạnh thứ tư trong nhà chúng tôi đấy.”

Giả Tự: “…”

Giả Tự lẩm bẩm: “Dạo này cậu cứ ôm quang não suốt ngày, bí bí mật mật, người không biết còn tưởng đang yêu online đấy.”

Lục Ngộ chợt sực nhớ ra, Tô Nặc từng đòi ID quang não của anh, chẳng lẽ là để yêu qua mạng?

Không lạ gì hôm nọ còn gửi ảnh cái chân cho mình.

Ha ha, thủ đoạn vụng về.

Cũng may anh không phải dạng alpha dễ bị lừa.

Một alpha không dễ bị lừa nào đó, đêm đó lăn qua lăn lại không ngủ được chỉ vì không nhận được tin nhắn [chúc ngủ ngon] từ Tô Nặc, cuối cùng đành chủ động nhắn tin trước.

Tin nhắn làm Tô Nặc tỉnh giấc. Tô Nặc mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện mình ngủ gục trên bàn. Khi đó đang đọc tư liệu về Cỏ Kha Đằng, chắc là do ngôn từ khó hiểu, cậu vừa đọc vừa ngủ quên.

Lục Ngộ gửi một tấm hình.

Bức hình là một quả cam với nét viền chấm chấm, như tranh tô màu cho trẻ em.

Là ý gì đây?

Tô Nặc ngáp dài, gửi lại một dấu chấm hỏi.

Lục Ngộ nhìn dấu chấm hỏi, khẽ cười lạnh:  “Beta này chẳng có tí thành ý nào cả.”

Một lúc sau, anh nhận được tin nhắn mới. Trong hình, quả cam đã được tô kín, vàng rực rỡ, căng tròn bắt mắt.

Lục Ngộ tắt khung trò chuyện, khóe môi cong lên trong bóng tối.

Thành ý tràn đầy rồi.

Tô Nặc tưởng chỉ là trò tô màu giải trí nên tiện tay tô kín hình rồi gửi lại đi.

Khoảng thời gian này, ngoài việc chăm sóc Viên Giản Ý, cậu còn dành thời gian nghiên cứu Cỏ Kha Đằng trong nhà kính. May mắn là trước đây vốn là người làm vườn, nên dù có loay hoay cả ngày trong nhà kính cũng chẳng ai nghi ngờ.

Sau nửa tháng, nhà kính chất đầy đủ loại chậu cây, tất cả đều là giống mới do cậu tự tay ghép lai.

Tuy vẫn chưa điều chế ra cỏ Kha Đằng, nhưng lại bất ngờ tạo ra rất nhiều loài hoa mới.

Hôm đó, Tô Nặc cắt tỉa một ít hoa mới, gói ghém cẩn thận định mang tặng Thẩm Miểu. Từ xa cậu đã thấy cảnh Triệu Minh đang ra sức lấy lòng Thẩm Miểu.

Thẩm Miểu ôm một chồng sách lớn, Triệu Minh đưa tay muốn giúp thì lại bị Thẩm Miểu tránh né.

“Miểu Miểu, em là một omega mà lại làm việc nặng thế này à? Để anh giúp…”

“Anh tránh ra! Đừng nhiều chuyện!”

Triệu Minh bị từ chối cũng không tức giận, chỉ gãi đầu, cười toe toét tiếp tục lấy lòng.

“Vậy Miểu Miểu có khát không? Để anh đi rót nước cho em.”

“Không cần, anh không ở bên làm phiền tôi đã là tốt lắm rồi.”

“Miểu Miểu, em cứ để anh giúp một chút thôi mà.”

Thẩm Miểu bỗng dừng lại, mặt không biểu cảm nhìn Triệu Minh: “Triệu Minh, dù anh có giúp tôi bao nhiêu việc đi nữa, tôi cũng sẽ không cảm động đâu. Tôi không thích kiểu người như anh.”

“Vậy em thích kiểu người thế nào?”

Lúc này, trên trời bay ngang một chiếc chiến hạm.

Chiến hạm màu đen như đại bàng tung cánh, vút qua những tầng mây thấp và biến mất. 

Thẩm Miểu ngẩng đầu, chỉ về hướng chiếc chiến hạm vừa bay khuất: “Tôi thích là kiểu như phi công của đội Tuyết Ưng, những người xông pha giữa các vì sao, bảo vệ quốc gia.”

Câu nói tiếp theo cậu không nói ra, vì sợ làm tổn thương lòng tự trọng của Triệu Minh, Thẩm Miểu thật sự không thích kiểu alpha chẳng làm gì nên hồn, cả ngày lông bông, ngoài biết đeo bám cậu thì chẳng có gì khác.

Triệu Minh nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nhưng tuổi tôi giờ vào quân đội là quá muộn rồi.”

“Thế thì đừng phí thời gian lên người tôi nữa.”

Thấy Tô Nặc tới gần, Thẩm Miểu liền nói: “Anh đi đi, lo việc của anh đi.”

Triệu Minh không tình nguyện rời đi.

Thẩm Miểu đặt sách xuống, vui vẻ chạy lại phía Tô Nặc: “Nặc Nặc, hoa này tặng tớ à?”

“Ừ, để tớ cắm giúp cậu.”

“Được.”

Tô Nặc thêm nước vào bình, cắm hoa vào rồi đặt lên bệ cửa sổ. Ánh nắng ấm áp tràn vào, hương hoa thoang thoảng trong không khí.

“Miểu Miểu, Triệu Minh cứ bám lấy cậu suốt, hay là nhờ Chủ sự Đàm can thiệp đi?”

“Thôi bỏ đi, tớ sợ chủ sự Đàm lắm.”

“Vậy để tớ thấy chủ sự Đàm, tớ sẽ nói giúp cậu một tiếng.”

Thẩm Miểu lắc đầu: “Nói cũng chẳng ích gì. Triệu Minh là loại 190 cân thịt mỡ, 10 cân xương cứng.”

Tô Nặc nghe xong suýt bật cười.

“Hôm nay tớ đã nói rõ với anh ta rồi, tớ không thích kiểu người như anh ta…” Dường như nghĩ tới gì đó, mặt Thẩm Miểu hơi đỏ lên, nháy mắt với Tô Nặc: “Tớ có quen một phi công đội Tuyết Ưng… Chủ nhật này, bọn tớ hẹn gặp mặt ở Tuyết Thành.”

“Phi công đội Tuyết Ưng…” Tô Nặc nhớ đến tin tức trên mạng, “Nghe nói đều là alpha cao 1m9, vai rộng eo thon, cơ bụng tám múi.”

Thẩm Miểu che mặt xấu hổ: “Tớ có ảnh cơ bụng của anh ấy đó. Để tớ tìm cho cậu xem. Thôi, để tớ trùm chăn lén xem một mình thôi.”

Tô Nặc bật cười, lặng lẽ nghe Thẩm Miểu kể về chuyện làm quen với chàng phi công kia.

Thẩm Miểu vốn thích làm đồ thủ công, thường mở livestream khi rảnh. Vị phi công kia thường xuyên xem, từ đó hai người dần dần quen nhau, đến nay đã tiến tới giai đoạn hẹn gặp mặt trực tiếp.

Tô Nặc thật lòng mừng cho Thẩm Miểu, hy vọng kiếp này Thẩm Miểu sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Chủ nhật, Thẩm Miểu ăn mặc chỉn chu, đến Tuyết Thành đi gặp đối phương.

Tô Nặc vẫn giữ liên lạc với cậu: [Đến nơi nhớ báo cho tớ biết nhé.]

[Được.]

Tô Nặc thì tiếp tục chăm chú bận rộn trong nhà kính. Không lâu sau, một tài khoản lâu rồi không liên lạc bỗng gửi tin nhắn đến.

Là Chiêm Đình.

Tô Nặc thắc mắc tại sao Chiêm Đình lại chủ động nhắn tin, mở khung chat ra mới biết vòng tay đã có manh mối.

[Bản vẽ vòng tay cậu gửi lần trước, tôi không tra được gì cụ thể, nhưng có một chiếc vòng tay có hình dạng rất giống.]

[Vòng tay gì vậy.]

[Vòng tay Batto của đội Tuyết Ưng.]

Chiêm Đình gửi kèm ảnh 3D của chiếc vòng tay Batto.

Tô Nặc mở ảnh vòng tay lên, so với bản phác thảo chiếc vòng cổ tay trước đó, thoạt nhìn không giống nhau là mấy. Nhưng khi thử xoay vòng tay, nhìn từ góc nghiêng, bỗng phát hiện vòng tay và vòng cổ tay có hình dạng rất tương đồng.

Khi đó người làm chứng đứng cách một khoảng xa, lại nhìn từ bên hông, nên rất có khả năng đã nhầm chiếc vòng tay này thành vòng đeo tay.

Chẳng lẽ hung thủ là thành viên của đội Tuyết Ưng?!

Ngay khoảnh khắc đó, Tô Nặc bỗng hiểu ra vì sao ở kiếp trước cậu không tìm ra manh mối nào về chiếc vòng tay kia, bởi khi đó đội Tuyết Ưng đã bị giải tán!

Toàn bộ thông tin liên quan đến đội Tuyết Ưng đều đã bị xóa một cách kỳ lạ.

Nghĩ đến đây, Tô Nặc lập tức nhắn tin cho Thẩm Diểu, không thấy trả lời.

Gọi liên lạc cũng không kết nối được.

Một ý nghĩ đáng sợ dâng lên không ngừng, mỗi phút giây chờ đợi đều trở nên khó chịu đến nghẹt thở, không muốn đợi nữa, quyết định lập tức đi tìm Thẩm Miểu.

Tô Nặc nhớ Thẩm Miểu từng nhắc qua, cuộc hẹn với phi công kia diễn ra tại một nhà hàng phương Tây ở Tuyết Thành. Cả Tuyết Thành có hơn hai mươi nhà hàng kiểu đó, trong đó có mười lăm nơi nổi bật vì không gian lãng mạn, thích hợp hẹn hò.

Tô Nặc kiểm tra địa chỉ của mười lăm nhà hàng này, tính toán phương án tìm kiếm nhanh nhất. Trong lúc vội vàng chạy đi, không ngờ lại đâm sầm vào Triệu Minh. Triệu Minh vừa định phát cáu, đã bị Tô Nặc nắm chặt cổ áo.

“Đi mau! Cùng tôi đi tìm Thẩm Miểu!”

Vừa nghe là đi tìm Thẩm Miểu, Triệu Minh lập tức hạ hỏa, còn vội chỉnh tóc, hí hửng theo sau Tô Nặc.

Không biết Triệu Minh lôi từ đâu ra được một chiếc phi thuyền mini, hai người lập tức hướng Tuyết Thành xuất phát.

Trên phi thuyền.

Triệu Minh thở hồng hộc: “Chuyện gì vậy? Miểu Miểu bị sao à?”

“Tôi không được liên lạc với cậu ấy, hơi lo một chút.”

“Tôi còn tưởng chuyện gì lớn lắm chứ, chẳng phải chỉ là liên lạc không được thôi sao.” 

Triệu Minh tỏ vẻ chẳng để tâm, nhưng một lúc sau, thấy Tô Nặc vẫn căng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc, Triệu Minh nhíu mày.

“Cậu lo dữ vậy, chẳng lẽ… cậu thích Thẩm Miểu à?”

Tô Nặc: “…” hít sâu một hơi, không đáp lời.

“Để tôi nói cho cậu biết, đừng có mơ mộng về Miểu Miểu. Cậu không phải gu của em ấy đâu. Miểu Miểu nói rồi, em ấy thích mấy người như phi công đội Tuyết Ưng. Đó, thấy không? Chính là kiểu phía trước kìa kìa, cao to, chuẩn mực, đẹp trai, Miểu Miểu mê kiểu đó…”

Lời Triệu Minh bỗng nghẹn lại giữa chừng, bởi vì anh ta thấy cạnh phi công kia đang đứng một omega nhỏ nhắn dễ thương, chính là Thẩm Miểu.

Triệu Minh tức đến mắng xối xả: “*&%¥#……”

Trái lại, Tô Nặc lại nhẹ nhõm thở phào.

May quá, người không sao.

Vừa lúc phi thuyền hạ cánh, Tô Nặc liền bước xuống.

Không ngờ đúng lúc ấy, vị phi công đội Tuyết Ưng kia cũng vừa chia tay Thẩm Miểu, chuẩn bị lên tàu rời đi.

Thẩm Miểu đang ngẩng mặt, cười tươi vẫy tay tạm biệt người kia.

Tô Nặc nhìn lên phi thuyền trên không trung, kính chắn sáng một chiều che khuất khung cảnh bên trong, chẳng nhìn thấy gì cả. Tuyết trắng bao phủ khắp nơi, ánh sáng bạc phản chiếu từ vỏ phi thuyền khiến người ta hơi lóa mắt.

Thẩm Miểu: “Nặc Nặc, Triệu Minh, hai người sao lại ở đây?”

Tô Nặc thu lại tầm nhìn: “Tớ không liên lạc được với cậu, hơi lo nên tới xem sao.”

Thẩm Miểu mở quang não, thấy màn hình tắt ngúm thì vỗ trán: “Trời ơi, sáng nay đi vội quá, quên sạc pin mất rồi.” Nói rồi, cậu hơi cong môi, lộ nụ cười ngượng ngùng: “Với lại nãy ở trong nhà hàng, tớ mải nói chuyện với Hoắc Lợi Tư nên quên béng luôn.”

Nghe đến cái tên Hoắc Lợi Tư, Triệu Minh lập tức siết chặt nắm đấm, ánh mắt đầy u uất.

Tô Nặc nhíu mày: “Cái người Hoắc Lợi Tư đó…” rồi dừng lại, đổi lời: “Tính cách anh ta thế nào?”

“Hoắc Lợi Tư là người rất tốt, rất dịu dàng và lịch thiệp. Anh ấy còn hẹn tớ nếu trời đẹp thì sẽ cùng nhau đến sa mạc ngắm sao nữa.”

Triệu Minh bực bội chen vào: “Sao sa mạc có gì hay ho mà ngắm chứ! Miểu Miểu, để anh đưa em ra ngoài không gian ngắm sao!”

Thẩm Miểu đáp thẳng: “Quan trọng không phải là ngắm sao, mà là người cùng tôi ngắm sao là ai.”

Triệu Minh lẩm bẩm: “Chẳng phải chỉ là một phi công đội Tuyết Ưng sao. Nếu thằng đó không có thân phận đó nữa, em còn thích nổi không?”

Thẩm Miểu liếc nhìn Triệu Minh vẫn cố chấp không buông, không nhịn được khẽ lắc đầu.

Trên đường về, Tô Nặc tranh thủ hỏi Thẩm Miểu về buổi hẹn hò, thậm chí bắt Thẩm Miểu kể lại từng câu đối thoại giữa cậu và Hoắc Lợi Tư.

Nghe xong cũng không phát hiện ra điểm gì bất thường.

Tên Hoắc Lợi Tư kia không bắt được lỗi nào cả.

Nhưng trong lòng Tô Nặc lại càng chắc chắn, những kẻ biểu hiện càng hoàn hảo thì nội tâm càng đáng nghi.

Cậu muốn khuyên Thẩm Miểu tránh xa người này, nhưng không có lý do hợp lý, và nhìn thái độ của Thẩm Miểu, rõ ràng rất có cảm tình với Hoắc Lợi Tư.

Thẩm Miểu phát hiện vẻ mặt Tô Nặc có phần khác lạ, bèn thăm dò: “Có phải cậu thấy Hoắc Lợi Tư có gì đó không ổn?”

Tô Nặc nhất thời không biết giải thích thế nào.

“Nặc Nặc, nếu cậu cảm thấy anh ấy không ổn, vậy tớ sẽ không hẹn hò với anh ấy nữa.”

Tô Nặc còn chưa kịp trả lời, phía trước Triệu Minh đã chen vào trước: “Không ổn! Rất không ổn!”

“Liên quan gì đến anh?” Thẩm Miểu trừng mắt.

Triệu Minh gãi đầu cười gượng.

Tô Nặc nhìn Thẩm Miểu, lúc cậu nói sẽ không hẹn hò với Hoắc Lợi Tư nữa, ánh mắt buồn rõ rệt.

Xem ra cậu ấy thật lòng rất thích người đó.

Suy nghĩ một chút, Tô Nặc nói: “Miểu Miểu, cậu vẫn chưa hiểu rõ Hoắc Lợi Tư. Sau này nếu còn hẹn hò với anh ta… hãy dẫn tớ theo. Tớ sẽ giúp cậu đánh giá.” Vì sự an toàn của Thẩm Miểu, đành mặt dày làm bóng đèn một thời gian vậy.

“Được!”

Khi phi thuyền hạ cánh, ba người xuống tàu.

Bầu trời tối sầm, Nguyên cung sáng rực ánh đèn.

Không biết có chuyện gì xảy ra, toàn bộ người hầu đều đứng tập trung tại sân huấn luyện.

Ba người cảm thấy không ổn, vội lẻn vào đội ngũ, âm thầm dò hỏi tình hình.

“Chuyện gì vậy?”

“Vừa rồi lại đột ngột giới nghiêm, Chủ sự Đàm và Quản gia Carril dẫn theo vệ binh, lục soát toàn bộ khu phòng người hầu.”

“Vẫn đang tìm viên tử tâm tinh sao?”

“Ừ.”

Tô Nặc nhíu mày nhìn về phía phòng mình, Nguyên cung vẫn đang tìm tử tâm tinh ư?!

Thời gian gần đây gió yên biển lặng, làm cậu lơ là cảnh giác, cứ nghĩ nơi này đã bỏ cuộc trong việc tìm kiếm.

Ở kiếp trước, Tô Nặc luôn đeo tử tâm tinh trên cổ nên tránh được, hiện tại do thay đổi quỹ đạo, tinh thể bị giấu trong mặt sau của ngăn kéo, liệu có bị tìm ra…

Nghĩ đến đây, trái tim như bị tảng đá lớn đè nặng, cảm giác nặng nề không tên bao trùm lấy cậu.

May thay cuộc lục soát nhanh chóng kết thúc. Đàm Sâm và Carril đứng trước mọi người, Đàm Sâm vẫn mặt lạnh như thường, Carril thì cứ xoa tay liên tục, có vẻ lo lắng.

Một vệ binh đọc danh sách: “Bành Tiển, Hạ Lợi, Bội Đốn…” một hơi gọi mười mấy cái tên, “Các người theo chúng tôi! Những người còn lại về phòng nghỉ ngơi!”

Không nghe thấy tên mình, Tô Nặc âm thầm thả lỏng ngón tay đã cứng đờ.

Những người bị gọi tên lập tức kêu oan: “Chủ sự Đàm, Quản gia Carril, tôi không trộm tử tâm tinh mà!”

“Tôi cũng không! Tôi bị oan!”

Carril lạnh giọng: “Gọi các người là vì tìm thấy đồ lạ trong phòng các người! Hừ, nếu là các người trộm tử tâm tinh thật, các người nghĩ mình vẫn còn đứng đây nguyên vẹn sao?!”

Nghe vậy, dù bị bắt, mấy người kia cũng lộ vẻ nhẹ nhõm như vừa thoát nạn.

Bởi vì hiện giờ, chỉ cần dính đến tử tâm tinh là chắc chắn phải chết.

Thẩm Miểu thì thầm: “Rốt cuộc tử tâm tinh là gì mà họ còn đang tìm nó?”

Tô Nặc lắc đầu.

Triệu Minh lén nói nhỏ: “Nghe nói là bí mật quân sự.”

Tô Nặc nghĩ thầm, nếu là bí mật quân sự, đã mất tích lâu vậy, quân đội phải sớm tái bố trí rồi, biến tử tâm tinh thành “bí mật không còn giá trị”. Thế nhưng họ vẫn khăng khăng tìm, chứng tỏ bí mật kia không thể bị thay thế theo thời gian hay bởi con người.

Rốt cuộc là bí mật gì?!

Về tới phòng, Tô Nặc đóng cửa lại, đánh giá xung quanh.

Căn phòng bị lục tung, ngăn kéo, tủ áo đều bị mở toang, ga trải giường vứt một góc, báo chí tạp chí bị xô ngã, rối tung cả lên.

Cậu đưa tay lần tới hốc tủ sau lưng, sờ được sợi dây chuyền, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vẫn phải nghĩ cách xử lý tử tâm tinh này, để trong phòng quá nguy hiểm.

Nghĩ vậy, ngón tay cậu khẽ lướt qua mặt dây, nhưng vừa nhìn thấy thứ bên trong. Nụ cười trên môi cứng đờ. Mắt bỗng trợn to.

Sao lại thế này? Bên trong mặt dây không có gì cả?!

Tử tâm tinh đâu rồi?! Ai đã lấy nó?!

Hết chương 08

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.