Chương 11
Tác giả: Phi Thanh Súc Thì | Editor: Chan
Triệu Minh: “Cậu nói với tôi nhiều như vậy, chính cậu từng thực chiến bao giờ chưa?”
Tô Nặc đang nghĩ nên qua loa trả lời thế nào, thì lại nghe Triệu Minh lẩm bẩm: “Ồ, tôi nhớ ra rồi, Ý thiếu gia cũng rất thích cậu, đúng là cậu cũng có chút bản lĩnh trong chuyện theo đuổi người ta đấy!”
Tô Nặc mím môi, xem như ngầm thừa nhận chuyện này.
Chuyện đội Tuyết Ưng vẫn chưa được công bố ra ngoài, Tô Nặc không tiện hỏi thẳng Lục Ngộ, nên chỉ có thể vòng vo hỏi thăm tiến độ điều tra.
Dạo gần đây hình như Lục Ngộ đang bận chuyện gì đó, trả lời tin nhắn chậm hơn trước. Đôi khi Tô Nặc lo Lục Ngộ sẽ cảm thấy phiền, nên cũng không dám liên tục nhắn hỏi.
May mà, tuy Lục Ngộ tính tình có chút kiêu ngạo, nhưng mỗi lần được hỏi đều trả lời, thái độ không hề tỏ ra khó chịu.
Lục Ngộ còn chưa trả lời, thì Chiêm Đình đã gửi tin nhắn đến trước:
[Hắc Sa đã lấy được rồi, đưa cho cậu kiểu gì?]
[Nhanh thế! Nhưng không cần đưa cho tôi, anh giúp tôi chuyển thẳng cho Lục Ngộ là được.]
[Người cậu muốn tặng là Lục Ngộ à?]
[Ừm, nhờ anh chuyển hộ, cần phí không?]
[Không cần.]
Bên kia.
Lục Ngộ tắt quang não, khóe môi không kìm được cong lên.
Thì ra món quà của beta là muốn tặng cho mình.
Anh đâu thiếu thứ gì, cậu ấy cần gì phải làm việc dư thừa này.
Cười xong, Lục Ngộ mở quang não ra, gõ vài chữ rồi gửi đi:
[Gần đây Hydra có ưu đãi, phiếu giảm giá 1000 được trừ 10.000, không giới hạn số lượng tích lũy.]
[!]
Tô Nặc nhìn khung trò chuyện, không thể tin nổi. Trong lòng nghĩ còn có loại khuyến mãi như vậy sao?
Kệ đi.
Không tranh thủ thì đúng là ngốc.
[Tôi muốn mua ba cái, không, tích trữ mười cái đi! Cảm ơn!]
[Cậu muốn tặng Sắc Sa cho Lục Ngộ, là vì chuyện gì?]
[Hắc Sa nhét vào gối giúp an thần dễ ngủ, dạo này anh ấy mất ngủ nghiêm trọng, tôi hy vọng có thể giúp anh ấy.]
Kiếp trước, Lục Ngộ từng tặng cho cậu một chiếc gối hắc sa, khi ấy Tô Nặc mới biết hắc sa có công dụng này.
Nhìn dòng tin nhắn vừa nhận, tim Lục Ngộ khẽ đập nhanh một nhịp, anh lại tắt quang não.
Cần trấn tĩnh một chút.
Thì ra là vì muốn giúp mình trị mất ngủ.
Thực ra sớm đã đoán được, vì beta này trong mắt chỉ có mình anh.
Nhưng trong lòng lại nổi lên một cảm xúc kỳ lạ khác.
Beta này sao lại chỉ quan tâm đến Lục Ngộ? Sao không hỏi xem Chiêm Đình có bị thương ở Tara Rhea không?
Dù không có đám côn trùng ở đó, nhưng độc thảo và khí độc thì không thiếu, anh và Giả Tự suýt nữa dính chưởng.
Nghĩ đến đây, Lục Ngộ liền dùng danh nghĩa của Chiêm Đình, gửi một tin nhắn mang chút ghen tuông đầy chua chát:
[Cậu quan tâm Lục Ngộ như vậy, liệu anh ta có biết ơn cậu không?]
[Tôi không cần anh ấy biết ơn.]
Đúng là não toàn tình yêu!
Não hoàn toàn bị tình yêu chiếm lĩnh!
[Tốt nhất cậu đừng quá si tình như vậy, dù sao cậu cũng chưa hiểu rõ anh ta. Gần đây còn thấy tin tức anh ta đang xem mắt với một quý tộc omega nữa đấy.]
Với sự si mê của beta này dành cho Lục Ngộ, hẳn là đã thấy tin tức rồi.
Vậy mà vẫn chưa từng hỏi Lục Ngộ lấy một câu.
Nếu như trước đây Tô Nặc còn cảm thấy mình nghĩ quá nhiều, thì bây giờ nhìn thấy tin nhắn này, cậu đã gần như chắc chắn Chiêm Đình có thành kiến với Lục Ngộ.
Tại sao?
Nếu nhớ không nhầm thì hai người đó hầu như chẳng có giao tình gì.
[Chỉ là đi xem mắt thôi mà.]
[Alpha đều là động vật bị chi phối bởi pheromone.]
Nói cách khác, lỡ như đang xem mắt mà bị pheromone của omega mê hoặc thì sao?
Tô Nặc mím môi, không muốn tiếp tục nói chuyện với Chiêm Đình nữa.
Người này có định kiến với Lục Ngộ.
Lục Ngộ không phải loại người dễ dàng bị pheromone dẫn dụ, cũng không phải hạng nông cạn. Nếu không, anh đã không từ chối những omega như Viên Giản Ý hay Viên Lộ rồi.
Nhưng những lời này lại khiến Tô Nặc nhớ đến việc tuyến thể của Lục Ngộ bị tổn thương.
Không kiểm soát được pheromone, rốt cuộc là loại mất kiểm soát nào?
Không thấy Tô Nặc trả lời, Lục Ngộ tắt quang não.
Lúc này đang là đêm khuya, anh lặng lẽ trở về nhà họ Lục. Vừa định mở cửa phòng ngủ thì bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, quay đầu lại lập tức chạm phải khuôn mặt của Lục Danh Tông, giật mình suýt hét lên.
Ngay sau đó, đèn trong phòng bật sáng hết.
Rồi anh thấy trên sofa, ngồi sóng đôi là hai người với gương mặt vô cảm Lục Hạnh và Tống Tinh Mặc.
Cậu bé Lục Danh Tông năm tuổi giơ tay, làm động tác mời ngồi.
Lục Ngộ buông xuôi kháng cự, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa.
Lục Danh Tông ngồi cạnh Lục Hạnh, ba gương mặt lạnh lùng cùng nhìn chằm chằm vào Lục Ngộ, khiến anh có cảm giác mình vừa phạm phải tội tày đình.
“Đi đâu?”
“Ra ngoài giải sầu một chút.”
“Giải sầu đến tận hành tinh Tara Rhea sao?”
“……” Lục Ngộ im lặng một chút, “Đã biết rồi còn hỏi làm gì.”
“Trong mắt em còn có anh không?” Nghĩ đến câu trả lời quá rõ ràng, Lục Hạnh lại lạnh mặt nói thêm, “Còn coi trọng quân lệnh không?”
Thôi, câu trả lời này cũng rõ ràng nốt.
Lục Ngộ đúng là người vô pháp vô thiên.
Năm đó nếu như kiên quyết làm theo suy nghĩ của cha nuôi, không cho Lục Ngộ vào quân đội thì bây giờ đã không nuôi thành cái tính ngang ngược này. Đến nay nước đổ khó hốt, muốn thay đổi cũng chẳng còn cách.
“Anh, em thật lòng để anh và quân lệnh trong tim.”
“Anh không có tâm trạng nghe em lắm mồm. Em chọn đi, hoặc cộng thêm một tháng cấm túc, hoặc viết bản kiểm điểm mười ngàn chữ.”
“Anh …”
“Đây là mệnh lệnh của anh với tư cách cấp trên trong quân bộ.”
Khi liên quan đến quân sự chính trị, hai người từ trước đến nay đều không nói chuyện tình thân, chỉ lấy cấp bậc trên dưới mà xử lý.
Lục Ngộ không giãy giụa nữa: “Cái thứ hai.”
Lúc này, Tống Tinh Mặc mở miệng: “Danh Tông, con về nghỉ ngơi trước đi.”
Lục Danh Tông ngoan ngoãn rời đi.
Đợi đến khi cậu bé lên lầu, Tống Tinh Mặc mới nói: “Không nói chuyện quân sự nữa, bàn chút chuyện cá nhân đi. Trước kia giới thiệu cho cậu vài đối tượng xem mắt, có ai khiến cậu thấy hứng thú không?”
Gần đây dữ liệu sức khỏe của Lục Ngộ trên thiết bị trung tâm cho thấy một lần xuất hiện “dị thường”. Đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng như vậy kể từ khi tuyến thể anh bị tổn thương.
Đây có thể xem như một tin tốt.
Tống Tinh Mặc tưởng lầm rằng là do buổi xem mắt với omega mà gây ra phản ứng sinh lý.
Chủ đề thay đổi quá đột ngột khiến Lục Ngộ liếc nhìn Lục Hạnh, trong lòng cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
“Không có.”
“Thật sự không có?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
“Không có tại sao, tôi vốn không thích omega.”
“Không thích omega, vậy cậu thích beta à?”
Nhắc đến beta, hình ảnh của Tô Nặc vụt qua trong đầu Lục Ngộ, nét mặt khựng lại một thoáng.
“Mặc Ngư, cậu có thể đừng dính vào chuyện của tôi nữa được không? Nếu rảnh rỗi quá thì đi sinh thêm đứa nữa với anh tôi đi.”
Tống Tinh Mặc: “……”
Lục Hạnh bên cạnh khẽ ho một tiếng, lấy tay che miệng.
Lục Ngộ đứng dậy: “Em buồn ngủ rồi, em lên phòng nghỉ trước.”
Tống Tinh Mặc có phần bất lực, quay sang nhìn Lục Hạnh như muốn tìm sự đồng tình.
“Nó mềm không ăn, cứng cũng không chịu. Để sau nghĩ cách khác dỗ nó vậy.”
Trên khuôn mặt lạnh lùng của Tống Tinh Mặc hiếm khi hiện ra chút cảm xúc: “Nhưng cậu ta vẫn không có lớn có nhỏ gì cả. Em đã làm dâu nhà này bao nhiêu năm, cậu ta chưa từng gọi một tiếng anh dâu, cứ gọi em là Mặc Ngư suốt.”
Tống Tinh Mặc, Lục Ngộ và Giả Tự ba người lớn lên cùng nhau, từ nhỏ đã hay trêu chọc gọi nhau là Mặc Ngư, Lư Ngư và Giáp Ngư.
Cho đến một ngày, Tống Tinh Mặc kết hôn với Lục Hạnh.
Tình bạn giữa ba người trở nên vô cùng vi diệu.
Giả Tự từ đó không còn dám gọi Tống Tinh Mặc là Mặc Ngư nữa, nhưng Lục Ngộ thì vẫn gọi y như cũ.
Lục Hạnh cười khẽ: “Nghe cũng hay mà, Mặc Ngư.” Hai chữ cuối anh nói bằng giọng trầm, mềm mại đầy ám muội, không khí bỗng trở nên khác lạ.
Tống Tinh Mặc quay mặt đi, Lục Hạnh ghé sát lại gần.
Mặt hai người càng lúc càng gần, hơi thở quấn quýt nhau.
Đúng lúc này, từ cầu thang vang lên tiếng bước chân quay lại.
Lục Ngộ định xuống hỏi bọn họ có muốn gối hắc sa giúp ngủ ngon không, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy hai người trên ghế sofa đang hôn nhau, liền vội vàng khựng bước.
“Em không thấy gì hết, hai người cứ tiếp tục đi.”
Lục Hạnh, Tống Tinh Mặc: “……”
**
Chiếc gối nhét đầy hắc sa tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ, như mùi đá được nắng mùa hè phơi qua, dịu dàng, ấm áp.
Ngủ trên đó rất dễ chịu.
Đêm đó Lục Ngộ ngủ một giấc thật ngon.
Phiền não dường như bị chắn ngoài cửa đêm đen, tâm trí an bình. Nhưng khi sáng hôm sau vừa mở mắt, phiền não lại ào ào kéo đến theo ánh sáng.
Từ sau khi bị gỡ khỏi công việc trong quân đội, mọi diễn biến bên ngoài anh đều không rõ, chỉ có thể hỏi Giả Tự để nắm tình hình.
Sáng sớm, Giả Tự đã gửi cả đống tin nhắn.
Anh ôm gối, cau mày mở khung đối thoại đang nhấp nháy.
[Lư Ngư, Lư Ngư, cậu tỉnh chưa?]
[Tỉnh rồi thì mau gọi cho tôi đi!]
[Trong thời gian chúng ta rời khỏi đế quốc, xảy ra chuyện lớn!]
[Cậu biết chưa? Anh cậu không nói với cậu sao?]
[Kẻ chủ mưu tấn công hệ thống cơ giáp Át Nhị lại chính là kẻ thù không đội trời chung của cậu bấy lâu nay, Đơn Lệ Văn!]
[Nghe nói Đơn Lệ Văn đã nhận tội rồi, bây giờ quân đội đang bàn cách xử lý sao cho ít bị chỉ trích nhất.]
Khi nhìn thấy tin nhắn cuối cùng, Lục Ngộ lập tức bừng tỉnh, vội vàng xuống giường, vừa mặc quần áo vừa chạy xuống tìm Lục Hạnh.
Lục Hạnh vừa kịp rời đi bằng phi thuyền.
Anh gọi liên lạc tới, nhưng Lục Hạnh lại thẳng thừng từ chối cuộc gọi, khiến anh tức đến mức giật mạnh cổ áo.
Rõ ràng đêm qua vẫn có thời gian, vậy mà Lục Hạnh không hề nói gì với anh.
Ý của anh ta là không muốn cho anh nhúng tay vào sao?
Muốn cứ thế kết thúc vụ việc?
Định đẩy Đơn Lệ Văn ra làm vật thế mạng sao?
Sau một hồi suy nghĩ, Lục Ngộ gọi điện cho Triệu Vô Cực.
**
Ánh đèn chói chang rọi khắp phòng biệt giam, khiến không còn chỗ nào để ẩn nấp.
Người ngồi xổm trong góc bị khóa tay và chân bằng còng điện tử, tóc tai rối bù, trên người không có vết thương hay máu me, nhưng hốc mắt lõm sâu và thâm quầng, trông vô cùng thê thảm, như thể đã trải qua hàng loạt cuộc tra tấn khủng khiếp.
Người canh mở cửa, Lục Ngộ bước vào.
Người kia nghe thấy tiếng động, chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn thấy người đến là Lục Ngộ, ánh mắt vốn trống rỗng bỗng dao động nhẹ.
Lục Ngộ bước đến gần: “Bọn họ đã tra tấn cậu à?”
“Không.” Ngừng một chút, Đơn Lệ Văn lên tiếng: “Sao cậu lại đến đây?”
“Triệu Vô Cực đã bảo lãnh cho tôi. Sao cậu lại thành ra thế này?”
“Chỉ là sống trong nơm nớp lo sợ thôi…”
“Thật sự là cậu làm sao?”
“Ừ.”
“Hừ.” Lục Ngộ cúi người, nắm lấy cổ áo Đơn Lệ Văn: “Tại sao?”
“Vì ganh tị với cậu, ganh tị suốt hơn mười năm. Dù là ở trường quân sự hay trong quân đội, cậu luôn áp đảo tôi, khiến tôi mãi chỉ là kẻ về nhì mà chẳng ai nhớ tới. Nên tôi hận cậu đến tận xương tủy, mong cậu chết không toàn thây trên chiến trường. Chỉ cần cậu chết, thì không còn ai cản đường tôi nữa. Nhưng mà cậu đúng là may mắn, mãi mà không chết được…”
Nói một tràng xong, Đơn Lệ Văn bất động nhìn Lục Ngộ.
Cảnh tượng giận dữ như dự đoán lại không xuất hiện.
Lục Ngộ im lặng nhìn anh ta, một lúc sau mới nói: “Trên đường tới đây, tôi đã tra vợ cậu và tài khoản ngân hàng. Vợ cậu đang mang thai, thân thể an toàn, không bị uy h**p. Tài khoản cũng không có khoản tiền lớn nào chuyển vào. Vậy rốt cuộc là cái gì đã ép cậu đứng ra nhận tội?”
“Tôi không đứng ra nhận tội. Chỉ là xử lý hậu quả không sạch sẽ nên bị lần ra.”
“Không phải cậu.”
Đơn Lệ Văn im lặng, vẻ mặt thoáng hiện sự căng thẳng.
Dường như không ngờ rằng kẻ thù danh nghĩa của mình lại tin tưởng mình đến thế.
“Cậu dựa vào gì để khẳng định không phải tôi?”
“Tám năm trước, trong kỳ thi tốt nghiệp ở sa mạc Đạt Khắc La, nhóm tôi gặp bão cát bất ngờ. Các nhóm khác chọn bỏ mặc, chỉ có cậu dẫn đội quay lại cứu chúng tôi.”
Từ khi đó, Lục Ngộ đã biết Đơn Lệ Văn không xấu xa như vẻ ngoài. Trái lại, anh ta là người có nguyên tắc, nên tuyệt đối không thể vì ganh ghét mà hại chết toàn đội Ất Nhị.
Đơn Lệ Văn khựng lại, cúi đầu, tóc rối che khuất biểu cảm, không biết đang nghĩ gì.
Một tiếng cười khổ vang lên: “Nhưng sau đó tôi mới nhận ra mình tự đa tình thôi, cậu và đồng đội chẳng cần chúng tôi cứu.”
“Không ai chê bai lòng tốt của người khác.”
“Cậu không cần nói nữa, chuyện này đúng là tôi làm.”
“Cậu biết hậu quả của việc này là gì không?”
“Loại người hèn hạ như tôi, quan tâm gì hậu quả chứ?”
“Cả đội Tuyết Ưng sẽ vì cậu mà bị mang tiếng phản bội. Cậu đã hủy hoại cuộc đời của toàn bộ cấp dưới của mình!”
Đơn Lệ Văn cười khẩy: “Cuộc đời bọn họ, liên quan gì đến tôi?”
Thấy dáng vẻ thờ ơ ấy, Lục Ngộ không kiềm được, túm cổ áo anh ta, tránh camera, ghé sát tai thì thầm cực nhanh: “Là vợ cậu làm đúng không!”
Vợ Đơn Lệ Văn bị phát hiện mang thai cách đây hai tháng, trùng hợp với thời điểm xảy ra vụ việc của đội Ất Nhị.
Lục Ngộ khi điều tra đã có linh cảm mơ hồ rằng vợ Đơn Lệ Văn có vấn đề, nhưng chỉ thoáng qua.
Điều khiến anh chắc chắn chính là tin nhắn của Tô Nặc: [Vợ của Đơn Lệ Văn có gì đó không ổn.]
Vậy nên anh mới cố tình gài bẫy câu nói kia.
Không ngờ Đơn Lệ Văn thật sự lộ sơ hở.
Anh ta còn định nói gì đó, Lục Ngộ đã đẩy mạnh anh ta ra, đấm một cú làm anh ta bất tỉnh tại chỗ.
Sau đó, Lục Ngộ mặt lạnh rời khỏi phòng thẩm vấn.
Lúc này, ở Nguyên Cung.
Hình ảnh từ camera trong phòng biệt giam được truyền đến trước mặt cha con nhà Viên.
Viên Nghiêu cười sặc sụa: “Nhìn Lục Ngộ thế này thật hiếm thấy, phải chụp lại làm hình nền máy tính mới được, ha ha ha…”
Viên Cạnh hừ lạnh: “Không biết có qua mặt được hắn không.”
“Cha, chúng ta làm rất kín kẽ, hắn không thể điều tra ra gì đâu.”
Khi hai cha con đang an tâm, một giọng nam trầm ấm bỗng vang lên sau lưng. “Lục Ngộ đã bắt đầu nghi ngờ Gila rồi.”
Gila chính là vợ omega của Đơn Lệ Văn.
Viên Cạnh lập tức đứng bật dậy, liếc Viên Nghiêu một cái. Viên Nghiêu định nhường ghế, người kia chỉ khoát tay từ chối, đứng trong bóng tối, nửa khuôn mặt lộ ra đầy nếp nhăn.
Viên Nghiêu: “Sao nhanh vậy đã lần ra Gila rồi?”
“Ừ, nhanh thật đấy…” Giọng người kia trầm thấp, kéo dài.
Viên Nghiêu: “Dù sao hắn cũng đã nghi ngờ, vậy thì chúng ta phải nhanh chóng chuyển Gila đi.”
“Chuyển thì chắc chắn phải chuyển rồi, nhưng cũng có thể nhân cơ hội này giết luôn Lục Ngộ…” Giọng người kia hạ thấp, ghé vào tai Viên Cạnh nói nhỏ.
Viên Nghiêu nghe thấy: “Tốt, tốt! Phải giết cái tên Lục Ngộ ấy! Ta đã sớm ngứa mắt cái vẻ huênh hoang của hắn rồi.”
**
Rời khỏi thư phòng, tâm trạng Viên Nghiêu vô cùng sảng khoái, không nhịn được muốn ăn mừng, quay đầu ra lệnh cho người bên cạnh gửi thiệp mời, gọi con cháu quý tộc đến dự tiệc.
Đêm đến, trên bãi cỏ ngoài trời đèn đuốc rực rỡ, yến tiệc xa hoa, âm nhạc du dương không ngớt.
Một nhóm nhạc công chơi violin di chuyển giữa đám đông. Các alpha ăn mặc lịch lãm, các omega xinh đẹp lộng lẫy, tay trong tay khiêu vũ theo nhạc trên thảm cỏ.
Viên Nghiêu bị một đám omega xinh đẹp vây quanh, tùy tiện gác một chân lên đùi một omega, lại có một omega khác quỳ gối đấm chân cho anh ta. Bên cạnh, đám alpha vây quanh tán dương để lấy lòng.
Không khí vui vẻ này vẫn chưa thỏa mãn h*m m**n hưởng lạc của lũ quý tộc trẻ tuổi, chẳng bao lâu sau, tiệc khiêu vũ chuyển xuống tầng hầm.
Tầng hầm của Nguyên Cung chia thành ba khu: một khu chứa sách và tài liệu, một khu dùng làm phòng tra tấn, khu còn lại là nơi Viên Nghiêu thiết lập để truy hoan.
Trước khi bị điều ra chiến khu phía Tây rèn luyện, Viên Nghiêu thường xuyên tổ chức các bữa tiệc truy đoan ở đây. Người hầu trong cung đều biết điều tránh xa, sợ bị kéo vào, trở thành đối tượng bị đem ra làm trò quái dị.
Tô Nặc vốn không định lại gần, chỉ nhìn từ cửa sổ tầng ba, vô tình thấy Thẩm Miểu rời đi cùng một alpha tóc vàng.
Mái tóc và vóc dáng của alpha đó rất giống Hoắc Lợi Tư.
Trong khoảnh khắc, Tô Nặc cảnh giác, vội vã xuống lầu tìm Thẩm Miểu. Khi cậu tới nơi, trên bãi cỏ chỉ còn vài người hầu đang dọn rác.
Tìm quanh một vòng không thấy người đâu, đành phải lần xuống tầng hầm.
Tầng hầm ngột ngạt, mùi vị tạp nham nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Cậu là một beta, không cảm nhận được pheromone, nhưng các mùi đó chắc chắn đến từ nước hoa và những chất k*ch th*ch khác. Chỉ như vậy thôi đã thấy sặc sụa khó chịu, tim đập dồn dập, không tưởng tượng nổi alpha và omega làm sao chịu nổi nơi này.
Tô Nặc không tìm thấy người dưới tầng hầm, ngược lại tìm được Triệu Minh, liền kể sơ qua tình hình.
“Bình thường anh bám theo Miểu Miểu sát như vậy, lúc cần thì lại không đáng tin là sao?”
Triệu Minh bực bội lẩm bẩm: “Không phải cậu nói là phải cho người ta chút không gian sao?”
“Nhưng không phải cho nhiều không gian thế này!”
“Vậy cậu nói xem, rốt cuộc bao nhiêu mét vuông không gian mới là vừa đủ?”
Tô Nặc: “…” Thấy không thể tranh luận rõ ràng với anh ta, Tô Nặc không muốn tốn lời thêm nữa, liền nói: “Ở khu tiệc không có ai, anh đi về phía phòng tra tấn tìm, tôi sẽ đi về phía thư viện tài liệu, chúng ta chia nhau ra.”
“Được.”
Bên trong tầng hầm được nối thông với nhau, lối đi khi rộng khi hẹp, xem ra có thiết kế cơ quan tinh vi bên trong.
Đi đến một chỗ có vòi nước chảy, tưởng đã tới đường cùng, Tô Nặc vừa định quay người thì khóe mắt thoáng thấy một bóng người phía xa, là Thẩm Miểu. Cậu đang định bước qua thì phát hiện một alpha tóc vàng đang đứng đối diện Thẩm Miểu, lập tức dừng bước.
Tiếng trò chuyện giữa hai người hòa vào tiếng nước tí tách truyền tới.
“Tôi không hiểu mình đã làm gì khiến cậu khó chịu. Tại sao ngay cả gặp mặt cậu cũng không đồng ý, bây giờ đến cả lời cũng không muốn nói với tôi?”
“Hoắc Lợi Tư, anh không làm gì sai cả, tôi chỉ nghĩ lần trước tôi đã nói rõ ràng rồi.”
“Nhưng hôm đó ở nhà hàng Tây cậu rất vui, tôi muốn biết rốt cuộc sau ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, tại sao cậu không muốn gặp tôi nữa?”
Thẩm Miểu không trả lời.
Hoắc Lợi Tư tiếp tục: “Nếu cậu thực sự không thích tôi, vậy khi biết đội Tuyết Ưng bị giải tán, tại sao lại nhắn tin an ủi tôi?”
“Đó chỉ là sự quan tâm cần có giữa bạn bè.”
“Vậy bây giờ là bạn bè, đến nói chuyện cũng không được sao?”
Thẩm Miểu hơi bất đắc dĩ: “Vậy anh muốn nói gì?”
Hoắc Lợi Tư nghẹn lời, cười khổ: “Cậu hỏi như vậy, tôi còn biết nói gì nữa?” Có vẻ đã đoán được Thẩm Miểu sẽ không nói thật với mình, cảm thấy nói tiếp cũng vô ích, nên anh ta chuyển hướng: “Tôi không có ý ép buộc gì cậu, chỉ hy vọng cậu đừng phớt lờ tôi. Tôi sẵn sàng giữ khoảng cách với cậu, cho đến khi nào cậu cảm thấy thoải mái.”
Những lời nói này nhẹ nhàng, thậm chí là khiêm nhường.
Thẩm Miểu thật sự không nỡ từ chối: “Được.”
Hoắc Lợi Tư đưa tay lên, xoa đầu Thẩm Miểu.
Thẩm Miểu ngẩng đầu định nói, nhưng khi khóe mắt thoáng thấy Tô Nặc đang ở gần đó, liền dừng lại, đổi lời: “Hoắc Lợi Tư, anh đi làm việc của mình đi. Có chuyện gì chúng ta có thể liên lạc qua mạng.”
“Ừm.”
Hoắc Lợi Tư dịu dàng đáp lại, không dây dưa nữa mà quay người rời đi.
Đi được vài bước, anh ta đột nhiên khựng lại, rồi tiếp tục bước đi.
Tô Nặc núp sau cột, quan sát Hoắc Lợi Tư, trong lòng thầm nghĩ: Người thật còn điển trai hơn cả trong ảnh, phong thái đậm chất quý tộc.
Nếu không vì chuyện cái vòng tay, Tô Nặc sẽ thật sự mừng vì Thẩm Miểu gặp được một alpha xuất sắc như thế.
Tô Nặc thu lại ánh mắt, vừa quay người liền phát hiện Thẩm Miểu không biết đã đứng sau mình từ bao giờ.
Thẩm Miểu chống hai tay lên hông, má phồng lên thành đường cong dễ thương, giả vờ tức giận: “Nặc Nặc, cậu đã nghe bao nhiêu rồi?”
Tô Nặc lúng túng: “Không, tớ tới trễ, chưa nghe được gì cả.”
“Hừ.”
Tô Nặc bật cười, thấy mắt Thẩm Miểu đỏ hoe, môi dưới có dấu răng hình lưỡi liềm nhạt, tim cậu mềm nhũn, liền hỏi: “Có phải vì lời dặn lần trước của tớ nên cậu mới tránh mặt Hoắc Lợi Tư không?”
Thẩm Miểu thẳng thắn: “Ừm, cậu không thích anh ấy, nên tớ không gặp nữa.”
“Cậu không muốn hỏi tại sao tớ lại không muốn cậu qua lại với Hoắc Lợi Tư à?”
“Cậu không nói, chắc chắn là có lý do. Nhưng tớ biết cậu sẽ không hại tớ.”
Niềm tin không chút nghi ngờ ấy còn ngọt ngào hơn bất kỳ lời tỏ tình nào.
Đó chính là Thẩm Miểu, như đóa hoa giải ngữ, luôn luôn biết cảm thông lòng người.
Ý nghĩa của việc sống lại lần nữa chính là khoảnh khắc này, sự băng giá tuyệt vọng của đời trước dần tan chảy, để lộ ra biết bao tình yêu và ấm áp bị chôn giấu trong thời gian.
“Miểu Miểu, cảm ơn cậu đã tin tưởng. Khi nào thích hợp, tớ sẽ nói với cậu.”
Thẩm Miểu mỉm cười: “Được.”
Giữa họ không cần nói nhiều cũng hiểu ý.
Hai người đang định rời đi thì phía trước vang lên tiếng bước chân, rồi là giọng nói thờ ơ của Viên Nghiêu: “Lan Đăng, cậu gọi tôi tới chỉ để nói chuyện này? Yên tâm đi, chuyện này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Nguyên Cung.”
Thẩm Miểu theo phản xạ định kéo Tô Nặc rời khỏi, nhưng Tô Nặc không nhúc nhích, ngược lại kéo cậu ta ngồi xổm xuống sau giá sách, định nghe lén.
Thẩm Miểu nhận ra ý đồ của Tô Nặc, lo lắng, dùng ánh mắt ra hiệu: “Nặc Nặc, cậu điên rồi à?”
Tô Nặc ra hiệu im lặng, nhẹ nhàng trấn an bằng ánh mắt.
Người đi cùng Viên Nghiêu là Lan Đăng, một alpha cao to, gương mặt góc cạnh, khí chất mạnh mẽ của quân nhân.
Lan Đăng: “Trong tầm kiểm soát của Nguyên Cung?”
“Ừ, chỉ đợi Lục Nhị nhảy vào, lần này chắc chắn khiến hắn chết không có chỗ chôn.”
“Vậy thì tốt, tôi còn lo lần này lại bị Lục Nhị phá hỏng.”
“Hừ, đối phó với Lục Đại còn có chút khó, chứ đối phó Lục Nhị mà còn không xong à? Chỉ là một alpha cơ bắp não phẳng.”
Lan Đăng phá lên cười: “Giết được Lục Nhị cũng chẳng khác nào chặt đứt cánh tay trái phải của Lục Đại. Sau này muốn đối phó với hắn, dễ như trở bàn tay.”
Cười xong, Lan Đăng tò mò: “Đại công tử, ngài đã bày ra cái bẫy gì?”
Viên Nghiêu liếc mắt: “Thiên cơ bất khả lộ, chỉ có thể nói cho cậu biết, Lục Nhị sẽ không sống qua được đêm nay.”
“Vậy thì tốt. Tôi không tiện ở lâu, đi trước đây.”
May mắn là hai người chỉ nói vài câu rồi rời đi, không phát hiện ra Tô Nặc và Thẩm Miểu đang trốn sau giá sách.
Khi hai người rời khỏi, Thẩm Miểu ôm ngực, hoảng hốt: “Nặc Nặc, sợ chết tôi rồi, nếu bị Đại công tử phát hiện chúng ta nghe lén thì tiêu đời.”
Tô Nặc trấn an: “Không sao đâu, bọn họ không thông minh như vậy.” Nghĩ đến cuộc trò chuyện giữa Viên Nghiêu và Lan Đăng, cậu mở màn hình quang não lên.
Cái bẫy mà Viên Nghiêu nói nhắm vào Lục Ngộ là gì? Chẳng lẽ liên quan đến Gila?
Là cậu đã nói cho Lục Ngộ biết vợ của Đơn Lệ Văn, Gila, có vấn đề. Nếu vì chuyện này khiến Lục Ngộ rơi vào bẫy, thì cậu thật sự tội lỗi không thể tha thứ!
“Haizz, nguy hiểm thật. Nhưng vừa rồi họ nhắc đến Thiếu tướng Lục…”
“Miểu Miểu, tớ có việc gấp phải xử lý, tớ đi trước một chút.”
Thẩm Miểu mấp máy môi, còn chưa kịp hỏi gì thì Tô Nặc đã vội vã rời đi. Nhìn bóng lưng cậu, Thẩm Miểu khẽ nhíu mày, nhẹ giọng thở dài: “Gần đây cảm giác Nặc Nặc thay đổi nhiều quá…”
Rõ ràng gương mặt vẫn là gương mặt ấy, nhưng lời nói, hành động trở nên trưởng thành, lý trí, thậm chí có phần kỳ lạ.
Không biết cậu ấy đang làm gì nữa.
Cuộc trò chuyện giữa Tô Nặc và Lục Ngộ vẫn dừng ở nửa ngày trước, Lục Ngộ nhận được lời nhắc nhở nhưng không trả lời, hình như luôn trong trạng thái bận rộn.
Tô Nặc lại gửi thêm một tin nữa, vẫn không được hồi đáp, đành vừa gọi liên lạc cho Lục Ngộ, vừa chạy đến phủ nhà họ Lục.
Giờ cậu không liên hệ được với Lục Ngộ, càng gấp cũng vô ích. Phải tìm người giúp đỡ, mà người thích hợp nhất chính là Lục Hạnh.
Nhà họ Lục.
Ánh hoàng hôn cuối cùng phủ lên tòa phủ đệ, phản chiếu ánh cam rực rỡ. Hai bên là hàng cây xanh rợp bóng, chính giữa là bậc thang bằng ngọc trắng kéo dài bất tận.
Nhà họ Lục không tráng lệ bằng Nguyên Cung, nhưng vẫn sừng sững uy nghi, bốn phía canh gác nghiêm ngặt.
Vừa đến gần, Tô Nặc đã bị lính gác chặn lại.
“Tìm ai?”
“Phiền các anh báo với Thượng tướng Lục rằng tôi có chuyện liên quan đến Phó tướng Lục cần báo!”
Lúc này, một lính gác khác mang súng bước tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống Tô Nặc: “Có chuyện gì liên quan đến Phó tướng Lục?”
Vừa nhìn vào ánh mắt hắn, Tô Nặc cảm thấy lông tóc dựng đứng, hít thở cứng lại.
Lan Đăng.
Hắn lại là lính gác của nhà họ Lục?
“Sao không nói gì?” Lan Đăng xoay nòng súng, nhắm thẳng vào Tô Nặc, “Rốt cuộc là có chuyện gì muốn báo cáo với Thượng tướng? Hay là cậu…”
“Đúng! Tôi có thai rồi! Có thai con của Lục Ngộ!” Tô Nặc cái khó ló cái khôn, vội vã bịa chuyện không màng hậu quả, “Phiền các anh báo với Thượng tướng, nói rằng tôi đến để đòi lại công bằng! Nếu Thượng tướng không ra giải quyết cho tôi, tôi sẽ mang theo đứa nhỏ treo cổ trước cổng nhà họ Lục!”
Hết chương 11
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.