🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 14

Tác giả: Phi Thanh Súc Thì | Editor: Chan

“……”

 Lục Ngộ chậm rãi, từng chữ một: “Một ngày hai lần cũng khá nhiều đấy.”

Lần đầu tiên trong đời anh nghi ngờ kiến thức trong lớp sinh lý. Chẳng phải nói Alpha và Omega là những sinh vật bị pheromone chi phối, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện ấy thôi sao?

Tại sao một Beta cũng có nhu cầu mãnh liệt đến vậy…?

Tiếng thở nhẹ nhàng lại một lần nữa truyền qua ống dẫn âm thanh, như dòng nhiệt nóng bỏng cuộn trào trong tai Alpha, rồi dần lan xuống, tràn khắp toàn thân.

Cơ thể anh bắt đầu nóng lên.

“Không nhiều đâu, em đã tham khảo ý kiến chuyên gia rồi, mỗi ngày hai lần là tần suất tốt nhất.”

Chuyên gia?

Chuyện này mà cũng có chuyên gia à?

Lục Ngộ trong lòng không biết nên khóc hay cười, định khuyên Tô Nặc đừng dễ tin mấy chuyên gia dỏm, nhưng vừa mở miệng lại thấy lúng túng, không biết phải nói thế nào.

Lần đầu tiên trong đời, có chuyện khiến anh cảm thấy lúng túng đến vậy.

“Mệt quá, phải nghỉ một lát, lát nữa tiếp tục.”

Tô Nặc thở mạnh một hơi, trở mình, tiếng kẽo kẹt của chiếc giường gỗ vang lên, khiến Lục Ngộ bên kia càng thêm khó xử, tâm trí lạc vào tưởng tượng.

Thôi vậy.

Lời khuyên tử tế cũng khó khuyên được sắc quỷ.

Lục Ngộ: “Cúp đây.”

Anh nhanh chóng cúp máy, ngồi bất động trên giường bệnh, không biết đang nghĩ gì, ánh mắt lạc lõng.

“Cái thân thể Beta này cũng khỏe thật.”

Một ngày hai lần cơ đấy!

Bên này, Tô Nặc vừa luyện tập xong, đang nằm nghỉ thì nghe tiếng xì xào ngoài hành lang.

Cậu mở cửa, thấy Thẩm Miểu cùng một nhóm Omega đang vội vã bước đi.

“Có chuyện gì thế?”

Thẩm Miểu: “Không biết nữa, Chủ sự Đàm bỗng gọi toàn bộ Omega đi tập trung.”

Nhớ lại cuộc gọi của Lục Ngộ ban nãy, Tô Nặc thấy lo, liền đi cùng Thẩm Miểu ra ngoài.

Tại sân huấn luyện, các Omega tự giác xếp hàng.

Gió mùa đông rét cắt da cắt thịt, thổi đến mức ai nấy đều run rẩy không ngừng.

Vệ sĩ lần lượt bước tới thẩm vấn, hỏi hôm yến tiệc của Viên Nghiêu có Omega nào xuống tầng hầm, hoặc trong những ngày gần đây có ai rời khỏi Nguyên Cung hay không.

Thẩm Miểu lặng lẽ chạm nhẹ vào mu bàn tay Tô Nặc.

Tô Nặc nhận ra cậu đang căng thẳng, liền khẽ nắm lấy tay Thẩm Miểu, dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe để nói: “Đừng chối, cứ nói thật chuyện cậu ở cùng với Hoắc Lợi Tư.”

Chuyện hôm đó Thẩm Miểu và Hoắc Lợi Tư đi xuống tầng hầm chắc chắn đã bị người hầu khác nhìn thấy, nếu một mực chối bỏ chỉ khiến người ta sinh nghi thêm.

Nguyên Cung hiện nay rõ ràng không có bằng chứng xác thực, thậm chí có lẽ ngay cả chứng cứ gián tiếp cũng không có, nên mới phải hỏi từng người một. Nếu không có gì bất ngờ, sẽ dễ dàng lừa qua được.

Khi đến lượt Thẩm Miểu, một vệ sĩ đang chuẩn bị hỏi thì một bóng người cao lớn mặc đồ đen bước tới.

Vệ sĩ lập tức cúi đầu cung kính: “Chủ sự Đàm.”

Tô Nặc ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt của Đàm Sâm.

Đàm Sâm không chút biểu cảm nhìn cậu, ánh mắt dần chuyển xuống bàn tay đang nắm của cậu và Thẩm Miểu.

Hai người lập tức buông tay ra.

Đàm Sâm hỏi: “Hôm yến tiệc số 8, cậu có xuống tầng hầm không?”

Câu này hỏi Thẩm Miểu, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Tô Nặc.

Thẩm Miểu nuốt nước bọt, nhỏ giọng: “Có… Tôi, tôi lúc đó được Hoắc Lợi Tư mời, xuống tầng hầm để nói chuyện với anh ấy.”

“Hoắc Lợi Tư?”

“Vâng, anh ấy là phi công của đội Tuyết Ưng.”

Đàm Sâm quay sang vệ sĩ bên cạnh: “Đi liên hệ Hoắc Lợi Tư, xác minh thông tin.”

Một lát sau, vệ sĩ quay lại báo: “Chủ sự Đàm, không liên lạc được với Hoắc Lợi Tư.”

Gió đêm lạnh buốt như dao, lướt qua mặt đau rát như bị lột da. Thẩm Miểu run lên, định mở miệng giải thích, thì Tô Nặc đã lên tiếng trước.

“Thẩm Miểu, sau buổi yến tiệc đó cậu vẫn luôn ở lại Nguyên Cung đúng không?”

“Đúng.”

“Có chứng cứ gì chứng minh không?”

“Có bản ghi xuất nhập điện tử làm bằng chứng.”

Tô Nặc nhìn Đàm Sâm: “Chủ sự Đàm, mấy hôm nay Thẩm Miểu luôn ở trong Nguyên Cung, chưa từng rời khỏi. Cậu ấy không phải người các anh đang tìm.”

Đàm Sâm không nói gì.

Lúc này, giọng của Carril vang lên từ phía xa…

Đàm Sâm hỏi từng người một, Carril đứng bên cạnh tỏ ra không kiên nhẫn: “Đàm Sâm, anh cứ hỏi từng người thế này chẳng phải lãng phí thời gian sao? Gián điệp thực sự thì làm gì có chuyện sẽ khai thật? Còn giám sát thì sao? Theo lý mà nói tầng hầm phải có thiết bị giám sát chứ.”

Đàm Sâm đáp: “Thiết bị giám sát tầng hầm bị hỏng.”

Carril nhướng mày: “Trùng hợp vậy sao?”

“Ừ.”

“Thủ đoạn hay thật. Vậy giờ chỉ có thể điều tra từng người thế này sao?” Carril khoanh tay sau lưng, ánh mắt lướt qua mặt đám người hầu, cuối cùng dừng lại ở Tô Nặc, giọng nói thản nhiên nhưng đầy ẩn ý: “Đàm Sâm, tôi đề nghị không chỉ điều tra Omega, mà cả Beta cũng nên kiểm tra. Dù sao cũng có tin đồn người báo tin là một Beta.”

Đàm Sâm lãnh đạm: “Chuyện này do Tinh Chủ giao cho tôi phụ trách, do tôi quyết định.” Ngụ ý là không cần người ngoài can thiệp.

Carril nhếch môi giễu cợt: “Vậy sao? Có người vừa liên hệ với tôi, nói trong tay có ảnh của người báo tin, hẹn tôi ra công viên Hagrid để trao đổi. Tôi vốn định lấy được ảnh sẽ chia sẻ với anh để giúp đỡ, nhưng nếu anh tự tin thế, thì tôi khỏi làm người tốt nữa.”

Tô Nặc nghe đến đây, mí mắt bất chợt nâng lên, ánh mắt sắc bén khóa chặt Carril.

Ai còn giữ ảnh của mình? 

Rõ ràng Lục Ngộ từng nói đã xử lý sạch mọi chuyện…

Đàm Sâm nhàn nhạt đáp: “Carril, chúng ta đều làm việc vì Tinh Chủ, nếu anh có chứng cứ thì cứ nộp thẳng cho Tinh Chủ là được, không cần nói đến chuyện giúp hay không giúp.”

Carril vốn tưởng Đàm Sâm sẽ xuống nước, cầu cạnh mình, ai ngờ gã vẫn thản nhiên như không, không chút nhún nhường.

Sắc mặt Carril lập tức tối sầm, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Đàm Sâm mấy giây, rồi dẫn theo vệ sĩ rời đi.

Cuộc thẩm tra kết thúc, không tìm được người đáng ngờ.

Các Omega ai về phòng nấy.

Tô Nặc vừa về phòng liền nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên chẳng bao lâu sau đã thấy Carril dẫn theo vệ sĩ vội vã rời khỏi Nguyên Cung.

Chắc chắn là đi công viên Hagrid.

Nếu những gì Carril nói là thật, vậy thì mình đang rất nguy hiểm.

Tô Nặc lập tức nhắn tin cho Lục Ngộ báo tình hình, rồi sau khi suy nghĩ, quyết định lặng lẽ bám theo đến công viên Hagrid.

Vừa định ra ngoài thì quang não nhận được một tin nhắn.

[Đừng đi.]

Chỉ vỏn vẹn hai chữ.

Người gửi chính là kẻ bí ẩn từng lấy viên tử tâm tinh trước đây.

Thời gian gần đây quá nhiều việc, đến mức Tô Nặc gần như quên mất người này.

Sao hắn biết mình định đi đâu?

Tô Nặc bất an ngẩng đầu, quan sát xung quanh, nhưng không thấy thiết bị theo dõi nào. Người này luôn khiến cậu có cảm giác kỳ dị, như thể đang ở khắp nơi, giám sát nhất cử nhất động của mình.

Khi còn đang phân vân chưa biết phải trả lời thế nào, đối phương đã gửi đến một đoạn video, chính là video giám sát bên trong tầng hầm.

Trong đó, cảnh Tô Nặc và Thẩm Miểu nghe lén cuộc trò chuyện của Viên Nghiêu hiện ra rõ ràng.

Tô Nặc nhìn chằm chằm màn hình, tim đập dồn dập.

Chẳng phải nói camera tầng hầm bị hỏng rồi sao?!

Sao hắn lại có đoạn video này?!

Cậu vội gõ trả lời:

[Anh muốn gì?]

[Gác mái.]

Lại là gác mái.

Tô Nặc lặng lẽ tránh khỏi sự chú ý của vệ sĩ, hướng về phía gác mái. Khi tay nắm lấy tay nắm cửa, cậu khựng lại, bật chế độ nhìn đêm trên quang não, rồi mới từ từ đẩy cửa bước vào.

Một luồng mùi ẩm mốc khô hanh đặc trưng mùa đông lập tức ập đến khiến cậu muốn nôn. Tô Nặc che mũi, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Không bật đèn. Thế giới trước mắt hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Không thấy gì cả.

Nhưng Tô Nặc biết đối phương đang ở trong màn đêm trước mặt.

Cảm nhận rõ rệt khoảng cách đang bị rút ngắn, tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn. Khi chỉ còn cách một bước chân, cảm giác áp lực như băng tuyết trùm mặt khiến cậu phải vô thức lùi lại để giãn cách.

“Camera trong tầng hầm là do anh phá?”

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là khả năng này.

“Ừ.”

“Tại sao?”

“Phải là tôi hỏi cậu mới đúng, tại sao không nghe lời cảnh báo, còn tiếp tục gây chuyện?”

Vừa dứt lời, một bàn tay bất ngờ nắm lấy gáy Tô Nặc, kéo mạnh về phía trước.

Cậu hoàn toàn mất kiểm soát, bị kéo sát lại gần đối phương.

Khoảng cách giữa hai người đột ngột thu ngắn, gần đến mức trán cậu chạm vào ve áo người kia.

Trong bóng tối, đối phương cúi đầu xuống, ánh mắt khóa chặt lấy cậu, cơn giận như sóng ngầm dâng lên khắp người.

Lời giải thích xoay vòng trong lồng ngực, Tô Nặc cuối cùng cũng mở miệng: “Không phải tôi không nghe lời cảnh báo, chỉ là đã kéo cung thì không thể thu lại mũi tên. Anh đã giúp tôi giấu giếm, chứng tỏ cũng là người tốt. Hay là… chúng ta hợp tác đi.”

Đối phương dường như không ngờ Tô Nặc lại dám lôi kéo mình phản bội, trong ngực bật ra một tiếng cười ngắn.

Bàn tay đang giữ gáy Tô Nặc nhẹ nhàng xoa vài cái.

“Người tốt? Cậu nghĩ tôi là người tốt?”

“Ừ.”

“Đáng tiếc, tôi không theo ý cậu được. Tôi đã nói rồi, tôi giúp cậu, là phải xem thái độ và hành động của cậu. Và cậu cần trả giá tương ứng.”

“Giá gì?”

“Cậu nghĩ mình có cái gì để làm giá?”

Tô Nặc không đáp, chỉ nhìn chằm chằm bóng dáng mơ hồ trước mặt, đầu óc nhanh chóng tính toán.

Cậu thật sự không hiểu người này muốn gì từ mình. Cậu chẳng có gì đáng để người khác nhắm đến cả.

Đang suy nghĩ thì quang não trên cổ tay bất ngờ rung lên, có người gọi đến.

Trên màn hình hiển thị ID là một con cá.

Lợi dụng ánh sáng yếu ớt đó, Tô Nặc lặng lẽ ngẩng đầu, muốn tranh thủ nhìn rõ mặt đối phương, nhưng tiếc là người kia che kín toàn thân, còn đeo mặt nạ.

Cậu vừa định bấm từ chối cuộc gọi, đối phương lại cất giọng: “Nghe đi.”

Tô Nặc cứng đờ, không phản ứng kịp.

Một bàn tay duỗi ra, tự ý bấm nghe.

Rất nhanh sau đó, giọng của Lục Ngộ vang lên từ phía đối diện: “Chuyện của Carril để tôi xử lý. Cậu cứ ở lại Nguyên Cung, đừng hành động liều lĩnh.”

“Ừm.”

“Nhà họ Lục có cài người trong Nguyên Cung. Nếu cảm thấy nguy hiểm, thì hãy tìm…”

“Không cần…” Tô Nặc vừa mở miệng, nói được hai chữ thì bị đối phương bịt miệng lại.

Đầu dây bên kia, Lục Ngộ lập tức im bặt, có vẻ cũng nhận ra điều gì đó không đúng.

Không khí rơi vào im lặng, từng giây từng phút trôi qua trở nên dài đằng đẵng.

Không biết bao lâu sau, Lục Ngộ cất tiếng gọi cậu, giọng đầy lo lắng: “Tô Nặc…”

Cuộc gọi bất ngờ bị cúp.

Tô Nặc giận dữ trừng mắt nhìn người đàn ông bí ẩn, không hiểu rốt cuộc hắn muốn gì, rõ ràng bắt cậu nhận cuộc gọi, lại đột ngột cúp ngang.

“Vì anh ta, cậu dám chống lại Nguyên Cung, không tiếc cả tính mạng.”

Câu nói này rất quen. Trước đây trong gác mái, hắn cũng từng nói tương tự, chỉ là khi đó là đang hỏi về tình cảm giữa cậu và Viên Giản Ý.

“Bây giờ, cái giá tôi muốn cậu trả, chính là không được ở bên cạnh Lục Ngộ.”

Tô Nặc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn: “Tại sao?”

“Không có tại sao.” Giọng đối phương thong thả, ngón tay lướt nhẹ trên cổ Tô Nặc, cảm nhận mạch máu đang căng lên vì tức giận, hơi thở hắn cũng dần nặng nề hơn, “Cứ coi như là sở thích ác độc của tôi đi.”

“Không được. Những việc khác tôi có thể đồng ý, nhưng liên quan đến anh ấy thì không thể giao dịch.”

“Cậu không sợ tôi tố cáo cậu à?”

“Anh chưa từng nghĩ rằng tôi cũng có bằng chứng chống lại anh sao?” Tô Nặc hất tay hắn ra, nâng cổ tay lên, “Chế độ nhìn đêm trên quang não của tôi luôn được bật. Mọi lời anh nói với tôi, tôi đều đã ghi lại. Nếu anh dám vạch mặt tôi, tôi sẽ nộp đoạn ghi hình đó lên cho Tinh Chủ, tố cáo anh biết rõ tất cả, thậm chí còn giúp tôi che giấu. Tôi không biết anh là ai, nhưng tôi tin với năng lực của Tinh Chủ, anh sẽ rất nhanh bị tra ra.”

Người kia khựng lại, túm lấy tay Tô Nặc để kiểm tra quang não, phát hiện đúng như lời cậu, đang ghi hình.

Dù đã ngụy trang, nhưng nếu điều tra kỹ, những lớp ngụy trang ấy không phải không thể phá.

Tô Nặc thản nhiên nói tiếp: “Video đã được đồng bộ lên đám mây. Nếu tôi có chuyện gì, bạn tôi sẽ thay tôi công khai toàn bộ. Nên hiện tại, chúng ta giống như hai con châu chấu buộc chung một sợi dây.”

“……”

Có lẽ là quá tức giận, người đàn ông ấy cười khẩy: “Gan cậu cũng lớn thật. Tự tin thế? Không sợ tôi giết người bịt miệng sao?”

“Không sợ. Nếu anh không định hợp tác thì đã sớm giết tôi rồi. Anh không làm vậy, chứng tỏ còn cần tôi, còn muốn đạt được gì đó từ tôi, vậy thì anh sẽ không mạo hiểm giết tôi đâu.”

Câu nói này khiến người kia nghiến răng trong bóng tối.

Một lúc lâu sau, vang lên hai chữ trầm thấp.

“Đồ ngốc.”

Như thể đang mắng chính bản thân mình. Sao lại phạm phải sai lầm ngốc nghếch thế này.

Tựa như mỗi lần đối diện với Tô Nặc, hắn lại mất kiểm soát.

Một cái đầu chứa đầy máu tanh và sát khí, vốn không thể, cũng không nên chứa đựng quá nhiều thứ.

Một não bộ nhuốm máu, làm sao có thể mơ mộng nở ra một đóa hoa.

Nghĩ đến đây, người đàn ông bí ẩn xoay người rời đi.

Tiếng bước chân dần xa, cùng với đó là khí áp nặng nề cũng rút dần đi.

Tô Nặc biết hắn đang rời đi, vội lên tiếng: “Tôi không có ý uy h**p anh. Anh hãy suy nghĩ kỹ lời tôi nói, hợp tác với tôi được không…”

Chỉ còn lại tiếng bản lề cửa sổ kẽo kẹt mở ra, và cơn gió lạnh ùa vào.

Tô Nặc đứng ngây ra đó, hắn đi thật rồi.

Cậu cảm nhận được, người này không có ý làm hại mình, nhưng lại không muốn cùng cậu hợp tác.

Không thể hiểu nổi, cha con Họ Viên xấu xa đến vậy, tại sao vẫn có người trung thành đến thế.

Đàm Sâm như vậy, người đàn ông kia cũng như thế.

**

Đêm khuya, vạn vật tĩnh mịch, chỉ một tiếng động nhẹ trên hành lang cũng vang vọng như sấm.

Tô Nặc rón rén quay về phòng.

Vận động nhẹ vài khớp tay, cậu uể oải ngồi xuống ghế, vừa ngáp một cái thì linh cảm có điều không ổn, vội chộp lấy vật gì đó trên bàn làm vũ khí, toàn thân cảnh giác nhìn về phía sau.

Sau lưng, một Alpha mặt băng bó, dựa vào tường, nghiêng đầu, môi nhếch lên nụ cười bất cần, lặng lẽ nhìn cậu.

Ánh mắt Tô Nặc lập tức sáng rực lên, như không tin được vào mắt mình, cậu khẽ gọi: “Lục Ngộ…”

Lục Ngộ đứng thẳng dậy, bước về phía cậu: “Sao không nghe điện thoại?”

Sau khi bị cúp máy, anh gọi lại rất nhiều lần nhưng không ai nghe, lo có chuyện xảy ra nên đích thân tìm đến tận nơi.

Tô Nặc mở quang não, thấy đã cạn pin, chắc do vừa rồi bật chế độ nhìn đêm quá lâu.

“Anh đến vì lo cho em sao?”

Lục Ngộ thấy khóe môi cậu hơi nhếch lên, trong lòng bỗng nghẹn lại.

Không được để Beta hiểu lầm. Nếu không, cậu ấy sẽ càng lún sâu hơn.

Anh vội chữa lời: “Tôi đến chủ yếu là để báo với cậu một việc, Carril chết rồi.”

Hết chương 14

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.