🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 29 

Tác giả: Phi Thanh Súc Thì | Editor: Chan

Tô Mặc vừa định mở miệng gọi người, đã bị đối phương giơ tay lên bịt miệng. Một làn hương nhàn nhạt xộc thẳng vào khứu giác cậu, không phải là mùi pheromone, mà là mùi nước hoa, một mùi hương chỉ thuộc về Viên Giản Ý.

Tô Nặc quay phắt người lại, giận dữ trừng mắt nhìn thủ phạm sau lưng.

Cách một bức tường là Lục Ngộ, Viên Giản Ý điên rồi sao?

Rốt cuộc là muốn làm gì?

Có lẽ đã đọc được ý nghĩ trong mắt Tô Nặc, Viên Giản Ý hạ giọng, nói bằng âm lượng chỉ hai người họ nghe được: “Cho tôi chút thời gian, chỉ ba phút thôi.”

Ngoài cửa vang lên giọng của Lục Ngộ: “Tô Nặc, xong chưa?”

“Không cần đợi em, anh cứ ra trước đi.”

“Ừ.”

Chờ tiếng bước chân rời đi, Tô Nặc mới đẩy tay Viên Giản Ý ra. Cậu lạnh mặt nhìn anh ta, Viên Giản Ý cúi đầu nhìn lại, khóe mắt khẽ cong.

“Lần này anh lại muốn nói gì với tôi?”

“Giữa em và Lục Ngộ là kết hôn giả đúng không?” Hai chữ cuối tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại rất chắc chắn.

Tô Nặc theo phản xạ phủ nhận: “Anh nghe ai nói bậy vậy?”

“Đừng hỏi tôi biết từ đâu, nhưng hiện tại tôi đã biết chuyện này rồi.” Từ khi biết được sự thật, Viên Giản Ý như bơm máu gà, ngày nào cũng chăm chỉ tập phục hồi, thể chất và tinh thần đều phục hồi nhanh chóng đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Tô Nặc nhíu mày nhìn Viên Giản Ý, rốt cuộc ai là người tiết lộ chuyện này?

Người biết cũng không nhiều.

Cậu cười lạnh: “Tôi không hiểu vì sao anh lại hiểu nhầm như vậy. Anh thấy tôi giống người không thích Lục Ngộ à?” Ngừng một chút, cậu nói thêm: “Anh thấy Lục Ngộ giống người không thích tôi sao?”

Sắc mặt Viên Giản Ý sa sầm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Nặc.

Trong lòng thầm nghĩ, cuộn hôn nhân này là giả, nhưng tình cảm của họ lại là thật. Hai người sống cùng dưới một mái nhà, rất dễ lau súng cướp cò, thành sự thật.

Tâm trạng vốn vui vẻ nay lập tức bị cảm giác nguy cơ thay thế.

Anh ta nghiến từng chữ: “Cho dù hai người có tình cảm thật, tôi cũng không bận tâm. Tôi có thể chờ.”

Tô Nặc: “…”

Cảm giác cạn lời vừa hiện lên thì cửa nhà vệ sinh phía trước khẽ mở ra, lộ ra gương mặt lạnh như băng của Lục Ngộ.

Viên Giản Ý nghe tiếng động, quay đầu lại, đối mặt với ánh mắt của Lục Ngộ.

Hai người đối đầu trong im lặng, nhưng pheromone lại đang tấn công lẫn nhau.

“Ý Thiếu gia không biết chữ à, đi nhầm nhà vệ sinh?”

Omega và Alpha không dùng chung nhà vệ sinh, chỉ có Beta là có thể vào cả hai.

Khóe môi Viên Giản Ý càng cong sâu: “Vậy Phó tướng Lục bị tiêu chảy sao? Đi rồi lại quay lại nhanh thế?”

Tô Nặc không cảm nhận được sự bất thường từ pheromone, tưởng hai người chỉ đang đấu võ mồm, cậu thấy đau đầu. Vừa rồi cậu không muốn gọi Lục Ngộ vào cũng vì sợ hai người này đối đầu rồi gây rối loạn, không ngờ Lục Ngộ lại quay lại.

Hoặc có khi Lục Ngộ vốn chưa từng rời đi…

Nghĩ vậy, Tô Nặc có chút chột dạ, liếc Lục Ngộ một cái, rồi bước đến đứng cạnh anh.

“Tôi tìm người yêu của mình trong nhà vệ sinh, có gì sai sao? Ngược lại, Ý thiếu gia, sao lại cứ ngoe nguẩy quanh người yêu của người khác vậy, cứ yêu tới yêu lui như vậy…”

Mặt Viên Giản Ý lạnh vài giây, rồi phản bác: “Phó tướng Lục chẳng lẽ không biết, người yêu của người khác, yêu, càng k*ch th*ch hơn sao?”

Tô Nặc: “…”

Không khí xung quanh như rung chuyển, một áp lực vô hình đè nặng khiến cả xương cốt như run rẩy. Sau lưng, một dãy gương rửa mặt đùng một tiếng nổ tung, mảnh vỡ như pháo hoa bay khắp nơi. Lục Ngộ đã kịp nghiêng người, chắn trước Tô Nặc.

Tô Nặc không bị thương, nhưng Lục Ngộ và Viên Giản Ý thì không may mắn như vậy, cả hai đứng yên như cọc, quần áo, cổ, thậm chí mặt đều bị rạch trầy. Máu rỉ ra từ da thịt hai người, nhưng cả hai vẫn mặt không cảm xúc, dùng pheromone đấu đá áp chế nhau. Khi trần nhà phát ra tiếng “rầm” như sắp sập, Tô Nặc cuống cuồng ngăn cản. 

“Cả hai người các anh có thể bớt trẻ con được không? Bên ngoài còn rất nhiều người đang chờ, các anh muốn bị cười nhạo thì cứ việc, nhưng tôi thì không muốn.”

Dạo gần đây trên mạng đầy rẫy tin đồn, suýt nữa biến Tô Nặc thành yêu tinh hại nước hại dân. Nếu hai người này tiếp tục gây rối nơi công cộng, tất cả tội lỗi sẽ lại đổ lên đầu cậu.

Nghe vậy, hai người lạnh mặt thu lại pheromone.

Cảm giác áp lực tức khắc tan biến.

Ngoài cửa, vệ sĩ lảo đảo chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng trong nhà vệ sinh mà không dám hé răng.

Tô Nặc kéo áo Lục Ngộ, Lục Ngộ hoàn hồn: “Tô Nặc, cậu ra trước đi, tôi còn vài lời muốn nói với hắn.”

Tô Nặc đành nói: “Đừng đánh nhau.”

“Ừ.”

Cửa đóng lại, Lục Ngộ lấy ra tử tâm tinh, lạnh mặt mở miệng: “Thứ cậu định đưa tôi khi trước, có phải là cái này không?”

Viên Giản Ý: “Là Tô Nặc đưa cho anh à?”

“Đúng.”

Viên Giản Ý nhíu mày, ánh mắt rời khỏi tinh thể, định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, rồi sau vài giây suy nghĩ, mới nói: “Cha tôi rất coi trọng thứ này. Trong đó hình như chứa một bí mật nào đó về ông ấy, nhưng đáng tiếc tôi không biết cách mở nó.”

Lục Ngộ không tin. Tính cách của Viên Giản Ý không phải loại vì một thứ không biết công dụng mà mạo hiểm tính mạng. Giờ cậu ta không nói, chắc chắn có lý do.

Lục Ngộ mỉa mai: “Ý thiếu gia làm việc vẫn luôn vì tư lợi cá nhân.”

Mặt Viên Giản Ý cứng lại, ánh mắt hiện lên lạnh lẽo.

Tư lợi cá nhân…

Chỉ cần có thể ở bên Tô Nặc, dù có đê tiện ích kỷ đến đâu, anh cũng cam lòng.

Lục Ngộ quay lưng, trước khi rời đi ném lại một câu: “Viên Giản Ý, cậu là một omega, cậu không thể bảo vệ được Tô Nặc.”

Câu nói ba phần mỉa mai, bảy phần nghiêm túc. Nếu chỉ là mỉa mai, Viên Giản Ý đã chẳng để tâm. Nhưng giọng điệu nghiêm túc ấy lại đâm thẳng vào lòng tự tôn của anh.

Phải, anh là một omega. Dù là omega có cấp bậc pheromone cao nhất, cũng không thể mạnh bằng alpha.

Vừa rồi khi mảnh vỡ bắn về phía Tô Nặc, rõ ràng anh cũng đưa tay ra, nhưng vẫn chậm hơn Lục Ngộ một nhịp.

Lục Ngộ đi rồi, khóe miệng Viên Giản Ý rỉ máu, đau đớn trong lồng ngực như xé da thịt, khiến anh suýt đứng không vững. Anh chỉ có thể siết chặt tay, gắng gượng, sắc mặt dưới ánh đèn trắng đến mức gần như trong suốt.

Anh đưa tay sờ ra sau gáy, chạm đến tuyến pheromone đặc trưng của omega, tức giận đến mức bóp nát phần da sau gáy.

**

Quay lại sảnh tiệc, Tô Nặc ngẩn người nhìn cảnh tượng bàn ghế ngổn ngang, người ngã ngựa đổ trước mắt.

Trong không khí vẫn còn mùi pheromone, các alpha và omega trong sảnh chưa thoát khỏi cảm giác áp lực ngột ngạt, ai nấy mặt mày nhăn nhó khó chịu như vừa bị đánh.

Tô Nặc đã hiểu đại khái chuyện gì xảy ra. Không ngờ pheromone của Lục Ngộ và Viên Giản Ý lại mạnh đến mức ảnh hưởng cả sảnh tiệc. May là họ dừng lại kịp lúc, nếu không hậu quả thật khó lường.

Một lão già có địa vị cao, được người hầu dìu đỡ, bước đến trước mặt Lục Ngộ, giận dữ nhìn anh: “Phó tướng Lục, cậu…” Lão th* d*c mấy cái, người hầu vội xoa lưng cho lão.

“Cậu là một alpha, sao có thể bắt nạt Ý thiếu gia?”

Lục Ngộ bình thản đáp: “Tôi không bắt nạt omega, chỉ bắt nạt Viên Giản Ý.”

Lão già: “…”

Lão bị chọc tức đến ho sặc, người hầu vội vàng đưa đi.

Đối mặt với ánh mắt ai oán khắp phòng, Tô Nặc cũng không tiện ở lại, cười xin lỗi mọi người rồi kéo Lục Ngộ lên phi thuyền. Sợ chỉ chậm vài giây là sẽ bị người ta trùm bao đánh hội đồng.

Trên phi thuyền, Tô Nặc lấy cồn i-ốt và thuốc mỡ, xử lý vết thương nhỏ trên người Lục Ngộ. Có một vết xước dài chừng năm sáu centimet bên hàm dưới, không quá rõ nhưng khá dài.

Lục Ngộ nghiêng đầu ngồi trên ghế, Tô Nặc đứng, cúi người, nhíu mày bôi thuốc cho anh. Khoảng cách hai người rất gần, Lục Ngộ ánh mắt lảng tránh, hết nhìn môi Tô Nặc lại đến tay cậu, yết hầu lên xuống.

Tiếng nuốt khẽ vang lên trong khoang phi thuyền.

Sắc mặt Tô Nặc không vui: “Viên Giản Ý là người cực kỳ cố chấp, thậm chí có phần điên cuồng. Anh không cần phải tranh chấp với anh ta. Dù có thắng, cũng chẳng có gì đáng tự hào khi đánh thắng một kẻ điên.”

Lục Ngộ chẳng nghe được mấy, chỉ lờ mờ cảm nhận được Tô Nặc đang lo cho anh. Nghĩ đến việc Tô Nặc vừa lên tàu đã lập tức xử lý vết thương cho mình, khóe môi anh khẽ cong: “Ừm.”

Tô Nặc quay mắt sang, chạm phải ánh nhìn của Lục Ngộ, chỉ liếc một cái rồi lập tức tránh đi. “Anh nghe được bao nhiêu lúc ở trong nhà vệ sinh?”

“Hai người không che giấu gì, tôi nghe hết.”

Tô Nặc xấu hổ cực độ, sớm biết thế thì đã không nói mấy câu lố kia, nào là thích Lục Ngộ, Lục Ngộ cũng thích mình…

Lục Ngộ giờ chắc nghĩ cậu nói bậy linh tinh lắm nhỉ?

May là nhìn vẻ mặt Lục Ngộ, dường như cũng không để tâm.

Tô Nặc: “Không biết Viên Giản Ý nghe từ đâu chuyện chúng ta kết hôn giả.”

“Người biết chuyện này không nhiều, tôi sẽ điều tra rõ.” Trong lòng Lục Ngộ cảm giác nguy cơ càng sâu. Dù hôm nay đối đầu Viên Giản Ý trong nhà vệ sinh không thua, nhưng nếu đã để kẻ trộm chưa chết tâm mà còn càng thêm tự tin, thì chính là thất bại.

Anh phải khiến Viên Giản Ý sớm từ bỏ.

Lúc này, một ý nghĩ bất chợt trỗi dậy trong lòng anh, chi bằng gạo nấu thành cơm, xác lập quan hệ hôn nhân thật, để Viên Giản Ý càng khó chen vào?

Ý nghĩ này vừa nảy ra, đã lập tức bị anh đè xuống. Anh không nhịn được khinh bỉ chính mình, vừa rồi nghĩ cái gì thế?

Anh là người đến tương lai còn chẳng nhìn rõ, sao có thể kéo Tô Nặc xuống nước?

Ý nghĩ lúc nãy, và cả sự bất ổn gần đây, chắc chỉ là tính chiếm hữu của một alpha đang quấy phá… Nghĩ vậy, anh âm thầm liếc nhìn Tô Nặc, tiếp tục tự thuyết phục bản thân, chỉ là chiếm hữu thôi mà.

Nói thì là vậy, nhưng tối đó Lục Ngộ từ phòng tắm bước ra, không mặc đồ ngủ, chỉ quấn khăn tắm, giả vờ kiếm đồ trong phòng khách, đi qua đi lại.

Anh nhớ đêm tân hôn Tô Nặc thấy cơ bụng anh thì đỏ mặt ngay lập tức, nên quyết định làm một nam Bồ Tát tốt bụng, để Tô Nặc nhìn nhiều một chút, nâng cao thẩm mỹ để khỏi thích kiểu như Viên Giản Ý, trắng trẻo thư sinh yếu ớt như gà luộc trắng.

Tiếc là Tô Nặc luôn trốn trong phòng không ra.

Hôm sau, Lục Ngộ bị cảm.

**

Chan: Ý là mình đừng tấu hài mà mình lâm trận luôn được ko?

Hết chương 29

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.