Chương 37
Tác giả: Phi Thanh Súc Thì | Editor: Chan
Câu nói này vừa thốt ra, bầu không khí lập tức đông cứng lại.
Lục Ngộ muốn phủ nhận, nhưng miệng lại hoàn toàn không nghe lời. Hai cánh môi hơi mở, chữ “có” kia đã từ trong lồng ngực lao ra, chạy đến cổ họng, rồi đến khoang miệng…
“Có…”
Ngay khi thấy nó sắp bật ra hoàn toàn, không biết từ đâu anh đột nhiên bùng phát một ý chí mạnh mẽ, một tay siết chặt cánh cửa gỗ bên cạnh, khiến cửa phát ra tiếng kẽo kẹt, gắng sức kháng lại tác dụng của thuốc, khống chế cơ mặt, cố gắng bật ra một câu hoàn chỉnh.
“Có cái quái gì đâu.”
Tô Nặc: “……”
Cảm giác như bị chửi.
Lục Ngộ khẽ thở ra một hơi, trong lòng đã hiểu rõ, loại thuốc tiêm kia chắc là huyết thanh chân ngôn mới được quân đội nghiên cứu phát triển. Anh vội vàng tìm cớ: “Không nói nữa, tôi buồn ngủ rồi, về nghỉ trước đây.”
Không đợi Tô Nặc phản ứng, Lục Ngộ lật đật bỏ đi.
Tô Nặc nhìn bóng lưng anh hoảng hốt bỏ chạy, rồi ngẩng đầu nhìn cánh cửa gỗ trên đó rõ ràng in dấu năm ngón tay.
Tô Nặc: “……”
Tuy trông như đã vượt qua ải thuốc chân ngôn, nhưng xét theo phản ứng của Lục Ngộ thì đúng là anh ấy có chuyện giấu mình.
Lục Ngộ có một thân phận thứ hai.
Tối hôm đó nằm trên giường, Tô Nặc mở khung chat với Chiêm Đình.
Chiêm Đình trước đó vừa nhắn lại, nói là công việc quá bận, đang xử lý chuyện ở hành tinh ngoài, nên không kịp xem tin nhắn.
Tô Nặc gửi một sticker “OK”, rồi hai người không trò chuyện gì thêm.
Kiếp trước, cậu quen Chiêm Đình như thế nào nhỉ?
Trong cơn mơ màng, cậu dần rơi vào hồi ức.
Cậu nhớ lúc đó mình tìm đến một căn cứ của tổ chức Hydra trên chợ đen, là một tiệm đồ cổ. Cậu muốn nhờ Hydra đến hành tinh Arelie giúp tìm một chất có thể k*ch th*ch não bộ người thực vật.
Không ai trong Hydra nhận nhiệm vụ đó.
Cậu rời đi trong thất vọng, nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì bị người gọi lại, có lẽ là vì thấy cậu kiên quyết, nên một thành viên đã đưa cho cậu một tấm bản đồ hành tinh Arelie.
Lúc cậu rời khỏi, theo bản năng liếc vào bên trong tiệm đồ cổ, căn phòng u tối ngồi đầy những alpha đeo mặt nạ đen viền vàng. Trong số đó có một người đặc biệt nổi bật, rõ ràng đeo cùng loại mặt nạ, nhưng không hiểu sao chỉ nhìn thoáng đã thấy anh ta là thủ lĩnh.
Sau đó, Tô Nặc lại gặp người ấy ở hành tinh Arelie, chỉ cần nhìn liền nhận ra anh ta chính là người đã khiến cậu cảm thấy khí chất khác biệt hôm đó.
Trước khi bị thương nặng và ngất đi, Tô Nặc mơ hồ nghe thấy anh ta lẩm bẩm: “Chính tôi đưa bản đồ cho cậu, tôi không muốn làm việc tốt lại thành việc xấu, trên tay vô duyên vô cớ mang thêm một mạng người.”
“Này, tỉnh lại đi, cậu còn ý thức không?”
“Rõ ràng không có vết thương chí mạng, sao lại ngất được? Beta đúng là thể chất yếu quá.”
……
Lúc tỉnh lại lần nữa, cậu đã ở bệnh viện Đế quốc.
Sau đó Tô Nặc hỏi thăm Hydra, mới biết người cứu cậu hôm đó chính là Chiêm Đình. Cậu hỏi các thành viên khác Chiêm Đình thích gì, muốn báo đáp, và nhận được câu trả lời: Chiêm Đình thích đánh nhau, muốn cảm ơn thì cứ hẹn đánh một trận là được.
Tô Nặc: “……” Đây rõ ràng là cách Hydra từ chối khéo, không muốn để cậu tiếp xúc nhiều với Chiêm Đình. Thấy vậy, cậu chỉ đành bỏ cuộc.
Sau đó, tổ chức Hydra bị Nguyên Cung liệt vào “phản loạn”, các căn cứ offline bị phá huỷ hoàn toàn, buộc phải chuyển sang hoạt động online.
Khi đó bản thân Tô Nặc cũng gặp chuyện, lo chưa xong thân, đến lúc nhớ lại thì Hydra dường như đã biến mất khỏi thế giới chỉ sau một đêm.
Khi ấy từng có tin đồn nói trong tổ chức Hydra có nhiều thành viên là người của quân đội. Vì tử trận ngoài chiến trường nên Hydra không thể tiếp tục duy trì.
Bây giờ ngẫm lại, thời điểm Chiêm Đình biến mất, chính là sau trận chiến Samuel.
Hydra, Chiêm Đình, Lục Ngộ, quân đội…
Những cái tên này như các ký hiệu chưa được giải mã, lượn lờ trong đầu Tô Nặc, khuấy lên từng đợt gợn sóng, khiến ranh giới giấc ngủ bị xói mòn từng chút, luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
Hơn 5 giờ sáng.
Không muốn giãy giụa nữa, ngủ không được thì thôi. Tô Nặc mở khung chat, gửi tin nhắn cho Chiêm Đình:
[Ngủ chưa?]
Một lúc sau, Chiêm Đình trả lời:
[?]
[Tôi hơi khó ngủ.]
[Sao vậy?]
[Tôi nghĩ lời anh nói có thể đúng.]
[Lời nào?]
[Anh nói tôi không hiểu rõ Lục Ngộ, tình cảm của tôi với anh ấy là do tự tưởng tượng ra.]
Tô Nặc nhìn chằm chằm vào khung chat, phía trên hiển thị “đối phương đang nhập chữ”, gõ rất lâu, chừng ba bốn phút, cuối cùng chỉ gửi một câu dò xét:
[Hai người xảy ra chuyện gì à?]
[Không hẳn là có chuyện, chỉ là đột nhiên cảm thấy mình không nên dành quá nhiều tâm sức vào một người.]
[Vậy cậu muốn dồn tâm sức vào ai?]
Câu này lại được trả lời rất nhanh.
Tô Nặc không đáp, ngược lại hỏi anh:
[Thứ Bảy này anh rảnh không? Tôi muốn đi chợ đen chọn ít đồ, anh có thể đi cùng không?]
Chỉ cách một bức tường, ánh sáng từ màn hình quang não xé rách bóng tối, ánh sáng trắng lạnh leo lên mặt Lục Ngộ, làm gương mặt anh trông lạnh lẽo và cứng đờ.
Lục Ngộ nhìn tin nhắn, lại nhìn thời gian.
Giữa đêm khuya mà rủ một người đàn ông khác đi chợ đen vào thứ Bảy, có chỗ nào nghe cũng thấy không ổn.
Hàm răng hơi ê, anh vô thức nghiến chặt.
[Sao lại rủ tôi đi cùng?]
[Vậy anh đoán xem, vì sao lần đầu gặp ở Nguyên Cung tôi lại mạo hiểm cứu anh?]
Không đoán ra.
Không muốn đoán.
Dù trong lòng nói cứng như thế, nhưng đầu óc hoàn toàn không khống chế được, không ngừng theo lời Tô Nặc mà suy diễn linh tinh.
Ban đầu anh từng nghi ngờ Tô Nặc có ý đồ xấu nên luôn giữ cảnh giác. Sau lại phát hiện Tô Nặc tin tưởng mình vô điều kiện, anh tưởng đó là vì Tô Nặc “vô tâm”, giờ nghĩ lại mới thấy cậu không phải kiểu người vô tâm.
Vậy thì lý do giúp đỡ lúc đó là gì?
Trước đó hai người chưa từng gặp mặt, không hề có dây dưa. Vậy chỉ có thể là vì ấn tượng ngay từ lần gặp đầu, phải chăng là vừa gặp đã thân?
Hay là yêu từ cái nhìn đầu tiên?
Nghĩ đến đây, Lục Ngộ lập tức bật dậy khỏi giường.
Trước kia anh còn từng bất bình thay cho thân phận Chiêm Đình, không hiểu vì sao Tô Nặc chỉ thích Lục Ngộ mà không thích Chiêm Đình. Giờ nghe Tô Nặc ám chỉ thân phận Chiêm Đình như vậy, ngược lại Lục Ngộ như bị đánh đổ lọ dấm, trong lòng ngập tràn ghen tuông.
Sao lại có thể lưỡng tình?
Sao có thể ăn trong chén nhìn trong nồi?
Chẳng lẽ Lục Ngộ chưa đủ quyến rũ, chưa đủ mê người?
Cảm giác như có một cục khí nghẹn trong ngực, Lục Ngộ rất muốn xông qua phòng bên cạnh, túm lấy tay Tô Nặc, đè cậu xuống giường chất vấn.
Anh có chỗ nào không giống như trong tưởng tượng? Chỗ nào không xứng để cậu dành hết tâm trí? Chỗ nào khiến cậu nảy sinh tình cảm với người khác?
Rõ ràng gần đây chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thuốc chân ngôn cũng đã qua mặt suôn sẻ.
Lục Ngộ đứng trước gương toàn thân, nhìn mình hai giây, cau mày vuốt lại tóc.
Trời sáng.
Tô Nặc mở cửa, thấy Ince đang dọn bữa sáng cho Lục Ngộ.
Lục Ngộ mặc quân phục xanh đậm chỉnh tề, thiết kế đơn giản mà không kém phần sang trọng, huy hiệu đồng ánh lên tia sáng mờ nhạt, là điểm nhấn tinh tế trên trang phục. Quần quân phục vừa vặn tôn lên đôi chân thon dài, ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ rọi xuống sàn, bị đôi giày quân đen giẫm lên thành từng vệt loang lổ.
Anh đứng thẳng tắp, toát ra khí chất cứng cỏi lạnh lùng như cây tùng cây bách.
Hiếm khi thấy anh ăn mặc trang trọng như vậy ở nhà.
Trước đây mỗi lần thấy Lục Ngộ mặc quân phục, Tô Nặc đều không kìm được mà nhìn ngắm mấy lần, hôm nay lại giả vờ không thấy, ngáp một cái rồi lướt qua bên anh, thản nhiên vào phòng tắm đánh răng.
Lục Ngộ nghiêng người giữ tư thế 45 độ, cố tỏ vẻ “vô tình mà đẹp chết người không đền mạng”: “……”
Thôi được.
Đổi tư thế khác.
Một lát sau Tô Nặc bước ra, thấy Lục Ngộ đang cau mày, một tay chống cằm, một tay gân xanh nổi rõ vô thức v**t v* bao súng da bên hông, trông như đang suy nghĩ chuyện trọng đại. Nhưng nếu có thể mở nắp sọ anh ra xem, thì trong đầu anh chỉ có một câu: “Vầy là ngầu lắm rồi nhỉ……”
Tô Nặc ngồi xuống đối diện bàn ăn, Ince nhanh chóng điều khiển máy móc dọn bữa sáng lên cho cậu.
“Ince chúc Nặc Nặc dùng bữa ngon miệng~”
Tô Nặc xoa đầu nhỏ của Ince: “Cảm ơn.”
Cậu lặng lẽ ăn sáng, gần như không liếc nhìn vị phó tướng đang xòe đuôi như công ở đối diện.
Đầu cao kiêu hãnh của Lục Ngộ dần cúi xuống, nhìn chén cháo trước mặt mà chẳng thấy ngon.
Lúc này, Tô Nặc ngẩng đầu lên, Lục Ngộ lập tức cũng ngẩng đầu theo, hai ánh mắt chạm nhau, Lục Ngộ lộ chút mong chờ. Tô Nặc lau miệng: “Phó tướng Lục, thứ Bảy này em có hẹn với… Miểu Miểu, đêm không về, được chứ?”
Hẹn với Miểu Miểu…
Đêm không về…
Lục Ngộ im lặng hai giây, từng chữ một: “Đ-ư-ợ-c-c-h-ứ.”
“Em có thể xài tài khoản ngân hàng của anh không?”
“K-h-ô-n-g-v-ấ-n-đ-ề.”
Tô Nặc nhìn anh, khóe môi hơi nhếch lên.
Lục Ngộ mơ hồ cảm thấy nụ cười này của cậu có gì đó là lạ, kiểu cười như không cười. Nhìn lại, Tô Nặc đã rời bàn ăn.
**
Sau khi Quincy thú nhận, các tội ác của Viên Cạnh lần lượt bị phơi bày. Những tội ác bị bụi thời gian phủ lấp ấy, từng chuyện, từng việc đều được khắc lên bia máu, trở thành bằng chứng cho bản án tử hình.
Chính trị gia đầy dã tâm, đặt lợi ích lên hàng đầu, tam quan lệch lạc này cuối cùng cũng đã cởi bỏ bộ quần áo mới của hoàng đế, lộ ra linh hồn xấu xí và độc ác.
Những ngày này, Tinh Võng thường xuyên cập nhật tội ác của Viên Cạnh, mỗi tin ra đều khiến người ta chấn động, phá vỡ giới hạn đạo đức.
[Không thể tin nổi, cái chết của Thượng tướng Ngụy Huyền có liên quan tới Viên Cạnh? Tội nghiệp thượng tướng, lúc mất mới chỉ 35 tuổi, còn chưa lập gia đình.]
[Không ngờ viện mồ côi mà Viên Cạnh hay tới làm từ thiện lại là nơi hắn bí mật tuyển chọn tử sĩ, có đứa còn không phải mồ côi, chỉ vì tư chất tốt, bị giết cả nhà để biến thành trẻ mồ côi, thật quá tàn nhẫn!]
[Viên Cạnh còn giết luôn hai người vợ omega, nghe nói mẹ của cậu Ất thiếu gia bị dâng cho quyền quý… chết rất thảm… May mà Ất thiếu gia đơn thuần, không dính vào âm mưu, mới có được kết cục tốt.]
……
Trước đây dân chúng còn nhiều người ủng hộ Viên Cạnh, nhưng sau khi tội ác lộ ra, họ nhanh chóng chuyển sang căm ghét.
Viên Cạnh trở thành chuột chạy qua đường, muốn quay lại chính trường gần như là không thể.
Thứ Bảy.
Trong phòng họp của quân bộ.
Giả Tự: “Theo báo cáo kiểm tra từ bệnh viện, Viên Cạnh thực sự có vấn đề về thần kinh não, trở nên mơ màng và lảm nhảm, không phải giả vờ.”
Lục Ngộ: “Nghĩ cách chữa hắn, không thể để hắn chết dễ vậy.” Phải để Viên Cạnh tỉnh táo mà nhìn thấy bản thân rơi xuống địa ngục thế nào.
Giả Tự: “Ừ. Khi điều tra tội ác của hắn, còn phát hiện một chuyện, cha mẹ của Đàm Sâm, cựu chủ sự của Nguyên Cung bị Viên Cạnh hại chết. Viên Cạnh cố ý biến anh ta thành trẻ mồ côi, rồi làm ân nhân, dùng ân uy mà thao túng anh ta suốt nhiều năm. Tiếc là anh ta chết sớm, mãi không biết chuyện đó.”
Lục Hạnh ít tiếp xúc với Đàm Sâm, chỉ nhớ người này như tên, luôn âm u, khiến người khác khó lại gần.
Lục Hạnh: “Sau khi tuyên án xong, đốt một bản phán quyết cho Đàm Sâm.”
“Ừm.”
Lục Ngộ tiếp lời: “Trong video và tài liệu Viên Giản Ý cung cấp không ghi nhận chủng virus biến dị thứ hai, nhưng từ vỏ trứng côn trùng tìm được trong phòng thí nghiệm, em nghi ngờ Viên Nghiêu đã tự ý tiêm chủng biến dị thứ hai vào trứng sâu Sakeru.”
“Chủng thứ nhất là kết hợp chức năng động vật với sâu Sakeru, còn chủng thứ hai… như Viên Nghiêu nói, là kết hợp trí tuệ con người với sâu Sakeru?”
Nếu đúng như vậy, những con trùng đó có trí thông minh con người, thì cuộc sống hiện tại tưởng như yên bình của đế quốc, thực ra đã tràn ngập nguy cơ.
Lục Ngộ gật đầu: “Tôi sẽ tìm cơ hội đến tổ địa của trùng tộc Sakeru, kiểm tra tình hình biến dị.”
Kết thúc cuộc họp, Lục Ngộ nhìn đồng hồ.
Chỉ còn nửa tiếng là đến giờ hẹn với Tô Nặc. Nghĩ đến đây, sắc mặt anh tối sầm, chẳng chào ai mà rời khỏi phòng họp.
Lục Hạnh: “Nó sao thế? Ai chọc nó à?”
Giả Tự cười bí hiểm: “Không đâu, chắc đang sốt ruột đợi đi hẹn hò với chồng yêu đó?”
“Tô Nặc? Vậy sao mặt đen như đít nồi vậy?”
Nụ cười của Giả Tự càng quỷ quyệt: “Vì Tô Nặc hẹn là với cái thân phận khác của cậu ta.”
Lục Hạnh: “……”
Hết chương 37
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.