Chương 51
Tác giả: Phi Thanh Súc Thì | Editor: Chan
Một cảm giác bất an leo dần lên lòng Tô Nặc, may mà rất nhanh, đứa bé kia lại quay đầu sang hướng khác.
Thẩm Miểu vừa nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ, vừa đáp lời: “Được, vậy cậu làm hai túi thơm, một cho tớ, một cho Đậu Đậu.” Đậu Đậu là cái tên mà cậu đặt cho đứa bé.
Lúc mới gặp, cậu hỏi đủ thứ, nhưng Đậu Đậu không trả lời gì cả, chỉ bất ngờ lao vào lòng cậu, như thể xem cậu là ba ruột omega. Khoảnh khắc ấy đã khơi gợi bản năng làm ba của omega trong người Thẩm Miểu, đồng thời cũng khiến cậu nhớ lại khoảng thời gian thơ ấu bị bỏ rơi trên đường phố. Vì thế, không chút do dự, cậu đồng ý tiếp nhận lời cầu cứu của Đậu Đậu, đưa cậu bé về nhà chăm sóc.
Toàn thân Đậu Đậu dính máu, điều kỳ lạ là sau khi lau sạch thì lại không tìm thấy vết thương nào, Thẩm Miểu liền cho rằng có thể do lăn lộn trong bãi rác, bị dính máu động vật. Cậu không thể hiểu được tại sao một đứa trẻ xinh xắn thế này mà ba mẹ lại nỡ lòng vứt bỏ?
Nhưng vì Đậu Đậu còn nhỏ, lại nói năng không rõ ràng, mấy lần cậu cố gắng hỏi thông tin về gia đình thì đều không có kết quả.
Tô Nặc nhìn dáng vẻ của Đậu Đậu, do dự mở lời: “Có phải, nó là…”
Thẩm Miểu nhẹ gật đầu, khẽ nói: “Ừm, chắc là bị tự kỷ. Đứa nhỏ đáng thương, chắc từ nhỏ đã không được ba mẹ yêu thương. Thôi không nói nữa, tớ đưa nó đi ngủ đã, mai chúng ta lại liên lạc.”
“Được.”
Ngắt liên lạc, Tô Nặc nhíu mày ngồi yên không nhúc nhích, cảm giác bất an trong lòng vẫn chưa tan đi. Nghĩ ngợi một lúc, cậu nhìn sang Lục Ngộ: “Anh có chú ý đến đứa bé vừa rồi không?”
Lục Ngộ đáp: “Anh không có thói quen nhìn trộm người khác gọi điện.”
Tô Nặc cạn lời, lật lại các thông tin trên quang não, không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên dò hỏi: “Anh nói xem, liệu trùng Sakelu có muốn ký sinh lên trẻ con không?” Cậu cuối cùng đã hiểu cái cảm giác bất thường kia là gì, ánh mắt của Đậu Đậu có gì đó không ổn. Dù đang nhìn ai cũng toát ra cảm giác trống rỗng và ngây dại.
Lục Ngộ đáp: “Xét theo cơ thể vật chủ mà Sakelu từng chọn, chúng đều là alpha trưởng thành và khỏe mạnh. Còn trẻ nhỏ… thì nói chung là không có khả năng.” Anh nhìn Tô Nặc: “Em nghi đứa bé Thẩm Miểu mang về có vấn đề?”
“Ừm, với lại sự xuất hiện của nó cũng rất kỳ lạ…” Tô Nặc vẫn không yên tâm. Để đề phòng, cậu gọi lại cho Thẩm Miểu, định nhắc cậu chú ý một chút.
Loa truyền âm vang lên tiếng tút tút, nhưng mãi không có ai bắt máy. Gọi lại mấy lần liên tiếp vẫn không ai nghe, tim Tô Nặc như thắt lại, dự cảm chẳng lành lan ra trong lòng như gợn sóng mỗi lúc một lớn.
Không phải Thẩm Miểu đã gặp chuyện gì rồi chứ…?
Rõ ràng là đã may mắn thoát khỏi sự truy sát của Hoắc Lợi Tư rồi mà…
Sắc mặt Lục Ngộ trầm xuống: “Đừng hoảng, anh sẽ cho người đến nhà Thẩm Miểu xem thử.”
“Phải nhanh lên.”
“Ừm.”
**
Lúc này trong phòng, bóng đêm lặng lẽ như mực, nhẹ nhàng lay động theo gió.
Thẩm Miểu chìm sâu vào giấc ngủ, quang não trên cổ tay chớp sáng, ánh sáng vừa lóe lên thì bị Đậu Đậu bên cạnh tắt đi. Trong bóng tối, Đậu Đậu không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào Thẩm Miểu, con ngươi đen láy thoáng lóe lên ánh đỏ kỳ dị.
Cậu bé đưa tay lên, đặt lên cổ Thẩm Miểu, định siết chặt.
Nhưng tay nhỏ vừa động, đã bị Thẩm Miểu nắm lại.
Thẩm Miểu không mở mắt, vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ theo bản năng mà nắm lấy tay Đậu Đậu, sau đó lại vô thức đắp lại chăn cho bé, kéo người ôm vào lòng, sợ cậu nhóc bị lạnh.
Cơ thể Đậu Đậu lập tức cứng đờ, một lát sau, nó bò khỏi giường bằng tứ chi như máy móc.
Lúc mơ màng, Thẩm Miểu nghe thấy tiếng sột soạt, cứ nghĩ là gió thổi vì quên đóng cửa sổ. Qua một lúc, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Thẩm Miểu giật mình tỉnh dậy, vội vàng bật đèn, kéo lê dép ra mở cửa.
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục.
“Cậu Thẩm, ngài có ở nhà không? Chúng tôi là người của quân đội, được lệnh đến giao hoa Khắc Đằng cho ngài.”
Thẩm Miểu mặt đầy dấu chấm hỏi, áp mắt vào mắt mèo nhìn ra, thấy bên ngoài có sáu người mặc quân phục, cầm súng laser, trông thân phận không giống giả mạo. Nghĩ lại lúc nãy gọi điện với Tô Nặc, quả thật có nói sẽ gửi hoa Khắc Đằng đến, nhưng sao lại nửa đêm nửa hôm mang đến?
Vội thế cơ à?
“Cậu Thẩm? Cậu Thẩm? Ngài vẫn ổn chứ?”
Thấy mãi không nhận được phản hồi, một người trong nhóm nâng súng nhắm vào ổ khóa. Thẩm Miểu nghĩ cái khóa này vừa mới thay, nếu bị bắn hỏng không biết lại tốn bao nhiêu, vội mở cửa, phồng má giận dữ: “Này, ai lại nửa đêm đến đập cửa phát đồ thế hả?”
Đối phương không để tâm đến lời cậu, rút ra thứ trông giống súng laser nhưng là một thiết bị quét, lia khắp người Thẩm Miểu. Cậu bị dọa giật mình, lập tức giơ tay làm động tác đầu hàng. Định thần lại nhìn kỹ, mới phát hiện là máy quét, cậu lập tức hạ tay, tức giận trừng mắt nhìn họ.
Nhưng đám người kia dường như chẳng quan tâm đến cơn giận của Thẩm Miểu, lướt qua người cậu, đi thẳng vào nhà, cầm thiết bị laser quét khắp lượt, kiểm tra từng ngóc ngách không bỏ sót chỗ nào.
Thẩm Miểu: “Rốt cuộc các anh muốn làm gì?”
Một người trong số họ nghiêng đầu, nói vào tai nghe: “Thượng tướng, chúng tôi đã kiểm tra rồi. Ở đây không có đứa trẻ nào cả, cũng không phát hiện điều gì bất thường.”
Nghe đến từ “đứa trẻ”, Thẩm Miểu mới sực nhớ ra trong nhà vẫn còn một Đậu Đậu. Lúc nãy vừa mới lơ mơ tỉnh dậy, cậu hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Đậu Đậu, liền vội vàng chạy về phòng ngủ, giường đã trống trơn, không còn bóng dáng Đậu Đậu đâu nữa.
Đậu Đậu rời đi từ lúc nào?
Hình như lúc cậu bước xuống giường thì bên cạnh đã không có ai rồi.
Đứa nhóc này đi đâu mất rồi?
Và nó đi bằng cách nào?
Thẩm Miểu có cảm giác đầu óc mơ màng, như thể chưa tỉnh ngủ hẳn, đứng ngẩn ngơ tại chỗ.
“Cậu Thẩm, xin hỏi đứa bé tên Đậu Đậu đó đã đi đâu rồi?”
“Nó đi rồi…”
“Nó đi rồi?”
“Ừm, chắc là lúc tôi đang ngủ thì nó lén rời đi.” Thẩm Miểu gãi đầu, giọng có chút không chắc chắn. Nhìn thấy sắc mặt những người trước mặt nghiêm trọng như vậy, cậu cũng thấy có gì đó không ổn, liền hỏi lại: “Đậu Đậu có vấn đề gì sao?”
Người binh sĩ không trả lời thẳng, chỉ nói: “Nếu đứa bé đó xuất hiện lần nữa, xin ngài lập tức báo với quân đội.”
“Còn nữa, cậu Thẩm, vừa nãy vì sao ngài không nhận cuộc gọi?”
“Hả?” Thẩm Miểu giơ tay lên, phát hiện quang não không biết sao đã tự động khởi động lại. Mở ra thì thấy có mấy cuộc gọi nhỡ từ Tô Nặc. Cậu lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Chắc là Tô Nặc không liên lạc được, tưởng cậu gặp chuyện gì, trong lòng Thẩm Miểu lập tức dâng lên một cảm giác ấm áp: “Các anh nói với Nặc Nặc, tôi không sao, bảo cậu ấy đừng lo.”
“Vâng. Cậu Thẩm, dạo gần đây trong nội bộ Đế quốc xảy ra một số chuyện, xin ngài hãy cẩn trọng hơn trong sinh hoạt hằng ngày. Những bông hoa Khắc Đằng này chúng tôi sẽ tạm để ở bệ cửa sổ, mong ngài nhất định làm theo lời dặn của Tô thiếu gia, chế thành túi thơm và luôn mang theo bên người.”
Lúc trước Thẩm Miểu còn không quá bận tâm, nhưng giờ giữa đêm khuya mà lại bị gọi cửa và dặn dò như vậy, cuối cùng cậu cũng ý thức được có lẽ đang có chuyện gì đó vượt xa sức tưởng tượng đang xảy ra trong bóng tối. Tô Nặc không thể nói thẳng với cậu, nên chỉ có thể dùng cách này để nhắc nhở. Thẩm Miểu cảm kích gật đầu: “Vâng.”
Tiễn người xong, Thẩm Miểu đứng tại chỗ không động đậy, tự vỗ mặt mình để chắc chắn bản thân không phải đang nằm mơ.
Nhìn chiếc giường trống trơn, cậu rơi vào trầm tư giằng xé.
Rốt cuộc Đậu Đậu đã đi đâu?
Có nên ra ngoài tìm đứa bé không?
Nếu Đậu Đậu không có vấn đề gì, chỉ là một đứa trẻ bình thường, vậy thì để một đứa bé khoảng năm sáu tuổi lang thang ngoài đường liệu có gặp nguy hiểm không?
Cậu không muốn tỏ ra vĩ đại hay thánh thiện, nhưng chỉ cần nhìn thấy Đậu Đậu, cậu lại nghĩ đến chính mình năm xưa. Cậu cũng từng bị ba mẹ bỏ rơi, phải sống lang thang một thời gian. Khi còn nhỏ, cậu thường mơ rằng sẽ có người nhà đến đón mình. Sau này, khi biết người nhà sẽ không bao giờ đến nữa, cậu lại bắt đầu ước có một vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống, nắm tay mình, dẫn mình về nhà…
Nhưng cuối cùng, người đến đón cậu là nhân viên của trại trẻ mồ côi.
Sống mười mấy năm, Thẩm Miểu gần như chưa bao giờ thực sự cảm nhận được sự ấm áp của một mái nhà…
Nghĩ đến đây, cậu cầm đèn ra ngoài tìm kiếm, quyết định đi một vòng quanh khu vực.
Chỉ tìm một vòng thôi. Nếu không tìm thấy thì thôi vậy.
Hơn một tiếng trôi qua, trời sắp sáng. Ánh sáng mờ mờ dần lên nơi chân trời.
Thẩm Miểu trở về tay không, bật đèn, dáng vẻ uể oải đi vào phòng ngủ. Cậu đã tìm quanh ba vòng gần khu nhà, vẫn không thấy bóng dáng Đậu Đậu đâu cả.
Đứa nhóc chết tiệt này rốt cuộc đã đi đâu?
Sao lại biến mất không một tiếng động như vậy?
Cậu thở dài, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, liền dứt khoát nằm lại lên giường ngủ thêm một giấc.
Không nghĩ nữa.
Rất nhanh, tiếng hô hấp đều đều vang lên trong phòng.
Có lẽ là do gió thoảng qua, mấy chậu hoa Khắc Đằng trên bệ cửa sổ lay động theo gió, rồi biên độ rung lắc ngày một lớn, như thể có một sức mạnh vô hình nào đó ập tới. Vài chậu cây bị hất khỏi bệ, rơi xuống dưới.
Dưới lầu, nhân viên vệ sinh coi mấy chậu hoa là rác, liền quét đi luôn.
Không lâu sau đó, một bóng đen nhỏ bé từ ban công bò vào. Tay chân không linh hoạt, giống như một con robot cứng đờ đang di chuyển, nó trèo lên giường, nằm xuống cạnh Thẩm Miểu.
**
Biết được đứa bé kỳ lạ ấy đã rời khỏi nhà Thẩm Miểu và Thẩm Miểu cũng không gặp vấn đề gì, Tô Nặc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Những ngày gần đây, cậu vẫn chưa nghĩ ra nên trả lời Nam Y như thế nào, thì từ phía phòng thí nghiệm lại có tin — tình trạng biến dị của Seamus đã không thể kiểm soát, quân đội quyết định thi hành án tử hình.
Tô Nặc muốn nhờ Lục Ngộ can thiệp, để Nam Y có thể gặp Seamus lần cuối, nhưng Lục Ngộ từ chối.
Vấn đề côn trùng biến dị vẫn chưa được công bố, một khi tin tức rò rỉ sẽ gây hoảng loạn cho dân chúng, thậm chí ảnh hưởng đến quyền lực chính trị. So với đại cục, tình cảm cá nhân đành phải nhường bước.
Lục Ngộ nói: “Tô Nặc, cho dù người bị nhốt trong phòng giam là anh, anh cũng sẽ lựa chọn giống như vậy.”
Tô Nặc không nài ép thêm, buộc phải rút khỏi góc nhìn của một người bình thường, để đứng vào tầm nhìn giữ gìn toàn cục.
Mà cái gọi là toàn cục ấy, lại thấm đẫm xương máu của biết bao người nhỏ bé.
Hôm hành hình, Tô Nặc có mặt tại hiện trường.
Bên trong phòng giam, người ta xả ra một lượng lớn khí độc màu trắng, loại khí độc không gây đau đớn khi chết.
Nhưng con côn trùng đó dường như nhận ra điều gì sắp xảy ra, gào thét điên cuồng, không ngừng dùng đuôi đập mạnh vào khoang kính trong suốt. Tiếng kêu khi thì hung tợn như dã thú, khi thì thê thảm như tiếng người. Những người có mặt đều nặng nề và trầm mặc.
May mà sương trắng dần dày đặc, che khuất cảnh tượng trong phòng giam, cũng đồng thời che đi cảm xúc đang dâng lên trong mắt tất cả mọi người.
Tiếng gào thét dần yếu đi, rồi biến mất.
**
Tô Nặc khẽ nhắm mắt, sau đó xoay người rời đi.
Cảm xúc vẫn mãi không thể bình ổn. Cậu không ngừng tự nhủ, chiến trường là như vậy, cái chết là chuyện bình thường. Nhưng lòng vẫn không khỏi xót xa.
Xót xa cho sự nhỏ bé của sinh mệnh và sự bất lực của số phận.
Tối hôm đó, Lục Ngộ trở về, thấy Tô Nặc như vậy, đưa cho cậu một cái bùa hộ mệnh nhăn nhúm.
“Cái này được tìm thấy trong tay Seamus. Trước khi chết, cậu ta luôn nắm chặt nó.”
Tô Nặc nhận lấy, xem qua một lượt: “Cảm ơn anh.”
Thứ này, có lẽ cũng xem như một chút an ủi.
Tô Nặc chụp ảnh lá bùa, gửi cho Nam Y, nói rằng đây là tín vật mà Seamus nhờ gửi. Hiện tại cậu ta vẫn ổn, đang làm nhiệm vụ bên ngoài, bảo cậu ấy đừng lo.
Rất lâu sau, Nam Y mới trả lời:[Cảm ơn ngài.]
Tô Nặc đã chuẩn bị sẵn đủ loại lý do để chống chế, nhưng Nam Y không hỏi thêm gì cả, chỉ có một câu cảm ơn.
Tô Nặc mơ hồ cảm thấy, có lẽ Nam Y đã đoán ra điều gì đó. Tảng đá vô hình trong tim càng lúc càng đè nặng khiến cậu thêm ngột ngạt.
Cậu không ở trong phòng nổi nữa, liền ra ngoài đi dạo.
Nhưng cả không khí ngoài trời cũng khiến người ta thấy nghẹt thở, ngay cả ánh trăng cũng lạnh lẽo và hiu quạnh.
Khi đi qua hành lang, cậu nghe thấy âm thanh phát ra từ một căn phòng.
Giọng nói ấy vô cùng quen thuộc, kiếp trước Tô Nặc đã nghe suốt gần hai mươi năm.
Là giọng của Sở Khâm.
“Ý thiếu gia, Giản lão gia đã biết chuyện này, hiện tại đang nổi giận lôi đình, phái tôi tới đây canh chừng cậu, không cho cậu tiếp tục dùng thuốc.”
“Anh quay về nói với ông ngoại tôi, chuyện tôi muốn làm, không ai có thể ngăn được.”
“Ý thiếu gia, xin cậu đừng làm việc theo cảm tính.”
“Cảm tính? Hừ, tôi sẽ không nghe lời ông ta nữa!”
Nói xong, Viên Giản Ý đột ngột mở cửa bước ra, không ngờ lại bắt gặp Tô Nặc đang đứng ngoài cửa. Hai người bất ngờ chạm mắt.
“Ý thiếu gia.” Sở Khâm đuổi theo từ phía sau, định nói thêm điều gì, nhưng vừa nhìn thấy Tô Nặc thì lời liền nghẹn lại trong cổ họng, ánh mắt trở nên phức tạp lạ thường.
Tô Nặc thầm nghĩ, thật hiếm khi thấy gương mặt Sở Khâm mang nhiều cảm xúc đến thế. Trước giờ gương mặt ông ta luôn tươi cười, kiểu người hiền lành thân thiện điển hình.
Lúc này giả vờ như chưa nghe thấy gì dường như không hợp lý, Tô Nặc trầm mặc giây lát, rồi trực tiếp hỏi Viên Giản Ý: “Anh đang dùng thuốc gì vậy?”
Rốt cuộc là loại thuốc nào, mà khiến cả ông cụ nhà họ Giản cũng phải nổi giận?
Hết chương 51
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.