Chương 55
Tác giả: Phi Thanh Súc Thì | Editor: Chan
Tô Nặc tìm được chìa khóa xích chân, tháo còng chân ra, sau đó trói xích tay và xích chân lên người tên binh sĩ đang nằm trong vũng máu, rồi lục soát trên người hắn lấy được một khẩu súng laser, giấu vào ngực áo.
Hiện tại cậu không có cơ giáp, không có quang não, không thể liên lạc với bên ngoài, cũng không thể rời khỏi nơi này, chỉ có thể tạm thời nghiên cứu thiết bị dò xem có manh mối gì hay không.
Bên trong thiết bị dò không có camera, camera được giấu bên ngoài. Chỉ cần hình ảnh của cậu bị camera ghi lại, người trong phòng giám sát sẽ lập tức phát hiện ra hành tung của cậu.
Nhưng bên trong thiết bị dò là hợp kim có độ cứng cực cao, đạn laser bắn vào cũng chỉ để lại vài vết cháy xém.
Tên binh sĩ bị đập cho choáng váng nghe thấy tiếng động liền lồm cồm bò dậy khỏi vũng máu, thấy cảnh tượng trước mắt thì bật cười lạnh: “Cậu… khụ khụ… đừng phí công nữa, cậu không thể trốn thoát đâu, cứ đợi bị bọn trùng tộc ăn thịt cùng với tôi đi…”
Tô Nặc nghiêng người, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào hắn, hắn lập tức sợ hãi im bặt.
Nếu chết đi, dù thi thể có bị côn trùng ăn cũng sẽ không bị biến thành côn trùng biến dị, vậy nên hắn nhất định phải sống để đến được Geraldine.
Tô Nặc chợt nghĩ đến điểm này, liền bước đến gần tên binh sĩ, cúi người xuống, ánh mắt đen nhánh như dán chặt lấy đối phương, khóe môi nhếch lên, nở một nụ cười như có như không.
Tên binh sĩ không khỏi co đầu rụt cổ lại.
Tô Nặc giơ súng lên nhắm thẳng vào hắn: “Sau khi đến Geraldine, anh biết cách ra ngoài, đúng không?”
“Tôi…”
“Nghĩ kỹ trước khi trả lời. Nếu chết ở đây, chẳng phải anh sẽ không thể thành côn trùng biến dị sao? Thế này đi, chúng ta giao dịch, anh giúp tôi mở lối ra của thiết bị dò, tôi để anh sống tới được Geraldine, thế nào?”
Tên binh sĩ như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt vừa sợ hãi vừa phẫn uất: “Tôi không tin cậu.”
Tô Nặc cười cười: “Anh có thể không tin lời tôi, nhưng anh nên tin thủ đoạn của tôi. Chẳng lẽ muốn nếm mùi bị đánh thêm lần nữa mới chịu nói chuyện đàng hoàng à?”
Nói xong, họng súng theo cằm tên binh sĩ trượt xuống ngực, rồi hướng xuống phần bụng dưới. Rõ ràng cảm nhận được thân thể hắn đột ngột căng cứng, ánh mắt đầy sợ hãi: “Cậu…”
“Trùng tộc Sakelu có quan tâm việc anh là thái giám không?”
Tất nhiên là có.
Trong bất kỳ quần thể nào, những con đực mất khả năng sinh sản đều bị khinh thường, đứng ở tầng thấp nhất trong chuỗi phân biệt.
“Vậy thì tôi sẽ bắn một phát vào đây trước…”
Tiếng bóp cò vang lên nhẹ nhàng, nhưng âm thanh nhỏ ấy lại như gió bão cuốn qua toàn thân tên binh sĩ khiến hắn sợ hãi mở miệng ngay: “Tôi nói! Ở trên đầu con trùng, có một cửa sổ ngụy trang, mật mã là dấu vân tay của tôi.”
Tô Nặc nghe xong liền khống chế hắn mở cửa sổ đó ra, một cái thang xoắn gập tự động từ trên rơi xuống. Tô Nặc trèo lên thang, đến khu vực não của con trùng, ở đây cậu phát hiện có hai camera, một trái một phải, gắn trên hai mắt của con trùng.
Camera bị gắn rất chắc trong rãnh cố định ở hốc mắt, cậu không thể tháo ra bằng tay, đành dùng súng laser bắn vào rãnh. Chẳng bao lâu sau, rãnh bị bắn đứt, camera rơi xuống. Cậu liền điều chỉnh camera chĩa vào bên trong thiết bị dò để ghi hình.
Chỉ cần trong phòng giám sát có người nhìn thấy cảnh này, sẽ lập tức phát hiện có chuyện bất thường.
Sau khi làm xong, cậu chuẩn bị trèo xuống thì phát hiện vị trí rảnh khi nãy bị bắn xuất hiện một tia laser lạc hướng đã xuyên thủng một chỗ bên cạnh, lộ ra một cái hố đen ngòm.
Cậu ghé sát vào xem, qua cái lỗ đó thấy bên trong là một đống thuốc nổ chất chồng lên nhau. Xem ra, bên trong thiết bị dò này có thể đã được nhồi đầy thuốc nổ!
May mà vừa rồi đạn laser không bắn trúng thuốc nổ, nếu không thì thiết bị dò sẽ nổ tung trong nháy mắt, cậu cũng sẽ bị xé xác thành từng mảnh.
Tim cậu đập thình thịch không kiểm soát, thoáng có chút hoảng loạn vì vừa thoát chết trong gang tấc.
Tại sao bên trong thiết bị dò lại có thuốc nổ?
Chẳng lẽ việc giám sát sâu tộc chỉ là cái cớ, mục đích thực sự là muốn cho nổ tổ côn trùng?
Nếu thật sự là vậy thì cũng trùng khớp với suy đoán ban đầu của cậu.
Sau khi bị bọn Chu Cảnh bắt giữ, nghe họ nói muốn dùng danh nghĩa của cậu để đưa Trùng Vương đến đế quốc, cậu đã cảm thấy chuyện này có điều bất thường, có thể là kế trong kế.
Thứ nhất, cậu chỉ nhìn sơ qua cũng nhận ra kẻ đeo mặt nạ có vấn đề, những người khác không thể nào không nhận ra, đặc biệt là phía Samuel có những người thận trọng và nhạy bén như Đàm Sâm, Viên Giản Ý.
Thứ hai, kết hợp với biểu hiện bất thường gần đây của Lục Ngộ và Lục Hạnh, rất có thể sự đối đầu giữa hai người họ chỉ là giả vờ để đánh lừa nội gián trong căn cứ, khiến chúng tưởng kế hoạch của chúng đã thành công và có thể tiến hành bước tiếp theo.
Cộng thêm số thuốc nổ trước mắt, gần như có thể khẳng định suy đoán của cậu là đúng.
Chỉ là không ngờ nửa chừng lại xảy ra trục trặc vì cậu.
Hình ảnh hành tinh Geraldine dần dần hiện lên rõ nét trước cabin kính trong suốt. Nhìn độ cao này, có lẽ chỉ khoảng mười lăm phút nữa là sẽ hạ cánh.
Tô Nặc nhìn thấy vậy, thầm nghĩ, đã đến đây rồi thì chi bằng lát nữa cứ cho nổ tổ côn trùng luôn.
Sống chết có số.
Dù có chết cũng phải kéo theo mấy con trùng đi cùng.
Nghĩ đến đây, trong lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác luyến tiếc, cậu vẫn chưa kịp nói chuyện đàng hoàng với Lục Ngộ.
Cậu cầm lấy camera, nhìn vào đó, im lặng hồi lâu rồi mới mở miệng: “Thượng tướng Lục, thật ra anh diễn giỏi lắm.” Kiếp trước, anh giả vờ lạnh lùng trước mặt em như thế, khiến em cứ nghĩ anh là người rất khó gần.
Sau khi quen nhau, mới phát hiện ra anh chỉ là một tên ngốc đáng yêu.
Một cảm giác chua xót dâng lên trong mắt, đôi mắt đỏ hoe. Cậu lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, giọng khẽ thì thầm: “Nhưng em yêu anh.” Rất yêu rất yêu, hy vọng kiếp sau, kiếp sau nữa… chúng ta có thể bên nhau mãi mãi.
Buông camera xuống, Tô Nặc dần lấy lại bình tĩnh. Cậu ngẩng đầu lên thì bất ngờ phát hiện một chiếc cơ giáp màu đen không biết từ lúc nào đã lặng lẽ xuất hiện bên trên thiết bị dò, đầu của cơ giáp đang hướng thẳng vào cabin kính, có lẽ đã thấy hết mọi hành động của cậu vừa rồi.
Tô Nặc: “…”
Ngay sau đó, cậu lập tức lao đến bên cabin kính, khi nhìn rõ khuôn mặt bên trong buồng lái cơ giáp, trong mắt lóe lên một tia thất vọng, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười rạng rỡ.
“Đàm Sâm!”
Cơ giáp giơ tay lên, như ra hiệu cậu đừng lo lắng.
Dưới mặt đất, địa hình hành tinh Geraldine đã bắt đầu hiện ra mơ hồ, ước chừng chỉ còn năm sáu phút nữa là sẽ hạ cánh.
Nghĩ đến đây, Đàm Sâm định liên lạc với Lục Ngộ để nhờ hỗ trợ, nhưng nhớ ra Lục Ngộ đang bận bắt Trùng Vương, không thể phân tâm, liền gọi cho Viên Giản Ý.
Người này chắc chắn sẽ sẵn sàng liều mình đến tổ côn trùng cứu người.
Sau khi gọi xong, Đàm Sâm dùng chiếu nổi viết một câu: “Bây giờ cậu có thể ra ngoài được không?”
Tô Nặc ra hiệu bằng tay, Đàm Sâm không hiểu, liền thu lại cơ giáp, mượn lực nhảy từ cửa sổ trời vào bên trong thiết bị dò. Đứng vững rồi, Đàm Sâm lập tức hỏi: “Cậu định nói gì?”
Tô Nặc: “Anh có thể điều khiển mấy thiết bị dò này không?”
Đàm Sâm nhìn cậu như nhìn kẻ điên, cố nuốt câu “Cậu bị điên à?” rồi hỏi lại: “Cậu định dùng thiết bị dò làm gì?”
“Bên trong có chứa thuốc nổ. Nhưng Trùng tộc Sakelu chắc chắn đã phát hiện ra sự tồn tại của mấy thiết bị này, nên sẽ không để chúng tiến vào trọng địa. Tôi muốn tự tay điều khiển chúng tiến vào tổ côn trùng, rồi kích nổ từ bên trong.”
Đàm Sâm nhìn Tô Nặc như nhìn người mất trí, định ngăn cản thì Tô Nặc chỉ vào tên binh sĩ đang bị trói: “Tôi giả làm hắn, hắn giả làm tôi. Như vậy tôi có thể giành được lòng tin của bọn trùng tộc để vào tổ của chúng.”
Khi ngồi chờ chết lúc nãy, Tô Nặc đã nghĩ ra cách này.
Tên binh sĩ này miệng luôn nói muốn hợp thể với một tướng trùng, chắc hẳn trước đó đã giao dịch với bọn trùng tộc qua Chu Cảnh.
Bọn trùng tộc không có quang não, chắc sẽ không biết diện mạo thật của tên binh sĩ này.
“Tô Nặc, việc này không cần cậu làm. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.”
“Đàm Sâm, tổ côn trùng mà thiết bị dò chuẩn bị hạ cánh là tổ lớn nhất trên Geraldine. Nếu chúng ta có thể gây một đòn nặng nề cho chúng, cộng thêm bắt được Trùng Vương, thì trong mười năm tới Trùng tộc Sakelu sẽ không còn khả năng uy h**p đế quốc!”
Nghe vậy, gương mặt Đàm Sâm rõ ràng dao động, nhưng rất nhanh lại nói: “Cho dù có người cần làm việc này, thì cũng không nên là cậu. Để tôi làm, cậu trốn đi.”
Tô Nặc khuyên: “Vẫn là để tôi làm, anh trốn đi. Như vậy nếu tôi gặp nguy hiểm, anh còn có thể ra tay cứu tôi. Nhưng nếu anh gặp chuyện, tôi sẽ không cứu được anh.”
Đàm Sâm bị cậu xoay vòng vòng, nghe thì có vẻ hợp lý, nên đành gật đầu đồng ý. Nhưng ngay khi đồng ý xong, anh lập tức nhận ra mình bị Tô Nặc dắt mũi.
Tô Nặc chỉ nói vài câu đã thuyết phục được anh.
Đàm Sâm bất lực nhìn Tô Nặc, còn định khuyên tiếp thì thiết bị dò đã hạ cánh.
Ánh sáng trước mắt như bị nhuộm một lớp vàng cháy sẫm màu cát, cả thế giới hóa thành một màu vàng khô khốc. 60% bề mặt Geraldine là cát, bình thường Trùng tộc Sakelu sống nhờ nguồn nước ngầm dưới đất.
Thiết bị dò nặng nề tiếp đất.
Sáu thiết bị dò phân bố ở các vị trí khác nhau, khoảng cách giữa chúng được giữ hợp lý.
Tô Nặc c** q**n áo của tên binh sĩ, thay vào, lấy luôn quang não của hắn. Sợ hắn lắm mồm, cậu thấy đôi tất bên cạnh, tiện tay nhét luôn vào miệng hắn.
Tên binh sĩ: “……”
Đàm Sâm chia sẻ quyền điều khiển quang não của mình cho Tô Nặc. Sau khi đăng nhập vào hệ thống điều khiển thiết bị dò, Tô Nặc có thể thao tác bằng giọng nói.
Đằng xa, gió cát cuộn lên bụi mù mịt, che kín cả bầu trời. Trong làn bụi ấy, có thể lờ mờ thấy một bầy Trùng tộc Sakelu đang lao về phía họ.
Tô Nặc bỗng cảm thấy hơi căng thẳng, ngẩng đầu nhìn Đàm Sâm, dò hỏi: “Tôi không sợ chết, nhưng thật ra vẫn chưa muốn chết. Anh không phải đi một mình đến đây đấy chứ?”
Gương mặt Đàm Sâm cứng lại trong chốc lát.
Thật ra anh không chắc Tô Nặc có ở trên thiết bị dò hay không, chỉ biết tín hiệu quang não của Tô Nặc biến mất ở khu vực này nên mới lái cơ giáp đến. Sợ đánh nhầm, nên chưa báo cho người khác.
Tô Nặc nhìn vẻ mặt đó liền đoán ra mọi chuyện, thoáng tuyệt vọng.
Đàm Sâm vội nói: “Không sao, tôi vừa thông báo cho Viên Giản Ý rồi.”
Tô Nặc thở dài: “Hy vọng anh ta cũng không đến một mình.”
**
Chan: Sự thật chứng minh. Trên đầu chữ sắc là 1 cây đao. Mấy thằng tiu đây yêu đương mù quáng thường hay lao đi 1 mình cứu mỹ nhân lắm =))))))))))))
Hết chương 55
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.