Chương 58
Tác giả: Phi Thanh Súc Thì | Editor: Chan
Sau khi gặp được Lục Ngộ, toàn bộ trạng thái căng thẳng của Tô Nặc cuối cùng cũng buông xuống. Trên đường trở về, cậu không trống đỡ được mà thiếp đi một giấc.
Cậu dựa vào lòng Lục Ngộ, Lục Ngộ một tay ôm lấy cậu, tay kia thì đang xem các báo cáo tình báo quân sự vừa được truyền tới.
Một lúc sau, có lẽ là gặp ác mộng, ngón tay Tô Nặc khẽ siết chặt.
Lục Ngộ cảm thấy áo trước ngực bị kéo căng, cúi đầu nhìn thấy dáng vẻ đang bất an của Tô Nặc, định đưa tay đánh thức cậu thì lại nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ vang lên nơi ngực áo.
“Lục Ngộ…”
Hóa ra đang gọi tên anh.
Khóe môi Lục Ngộ khẽ nhếch, thu tay lại. Ngay sau đó lại nghe thấy giọng Tô Nặc trở nên gấp gáp.
“Đừng đi Samuel.”
“Em muốn đi cùng anh, đưa em rời khỏi khu hạ thành…”
Khu hạ thành?
Tại sao lại mơ thấy giấc mơ như vậy?
Một tia nghi hoặc dâng lên trong lòng Lục Ngộ, ánh mắt anh không kìm được dừng lại trên gương mặt Tô Nặc. Cảnh trong mơ có vẻ không tốt đẹp gì, khiến giữa hai hàng lông mày của Tô Nặc hiện lên nỗi buồn khó tả.
“Em nhớ anh, Lục Ngộ.”
Câu nói cuối cùng được thốt ra rất khẽ, sau đó Tô Nặc không nói gì thêm nữa, chỉ có một giọt lệ lặng lẽ trượt xuống từ khóe mắt trái, rơi vào ngực áo của Lục Ngộ.
Khoảnh khắc đó, giọt lệ ấy như xuyên thấu qua da thịt, vang vọng trong lồng ngực anh như tiếng trống dội thình thịch.
Cảm giác có điều gì đó sắp trồi lên từ ký ức, nhưng lại không thể nắm bắt được.
Anh chỉ đành nín thở, nhíu mày, ngẩn ngơ nhìn Tô Nặc.
Một tiếng sau.
Tô Nặc tỉnh lại, mở mắt ra là thấy ngay yết hầu alpha, ánh nhìn dần dời lên cằm anh ấy. Nhìn một hồi, cậu không nhịn được đưa tay khẽ chạm vào mặt Lục Ngộ.
Vừa rồi không biết sao lại mơ một giấc mộng.
Mơ thấy kiếp trước, Lục Ngộ đứng dưới mái nhà thấp tiễn biệt cậu, còn cậu ngồi trên xe lăn, cố gắng muốn tiến tới, nhưng thế nào cũng không di chuyển được. Cậu chỉ có thể bất lực cất tiếng, cầu xin anh đừng rời đi…
Rằng họ có thể cùng sống với nhau, rời khỏi khu hạ thành.
Hy vọng dùng lời khẩn cầu ấy đổi lấy một lần lưu lại.
Nhưng cuối cùng, Lục Ngộ vẫn đi mất, biến mất trong tầm nhìn mờ nhạt của cậu.
Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra từ khóe môi. Bao năm nay, cậu đã mơ rất nhiều giấc mơ, nhưng chưa bao giờ là giấc mộng yên lành.
Nghĩ đến đây, Tô Nặc nhẹ nhàng ngồi dậy, kéo chăn đắp lên người Lục Ngộ. Sau đó cậu bước ra ngoài, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời bao la.
Sau lưng, Lục Ngộ mở mắt, ánh nhìn đầy phức tạp dõi theo bóng lưng Tô Nặc.
Ánh sáng và bóng tối trải dài giữa họ, như thể ngăn cách họ thành hai thế giới khác nhau.
**
Tổ côn trùng đã bị phá hủy, Trùng Vương bị bắt giữ. Mưu đồ của Trùng tộc Sakelu dựa vào việc côn trùng biến dị con người để cai trị nhân loại buộc phải tạm dừng. Tình hình ở Samuel cũng đã dần ổn định trở lại.
Tô Nặc và Lục Ngộ cùng mọi người khởi hành quay về đế quốc.
Lần này, Tô Nặc trở về với thân phận anh hùng, vừa bước xuống thang chiến hạm, hai bên là hàng binh sĩ xếp hàng nghiêm chỉnh hành lễ, từ xa vang lên nhạc quân đội long trọng.
Lục Ngộ bảo sẽ không cướp phong độ của cậu, nên đặc biệt để Tô Nặc bước xuống trước.
Thẩm Miểu cũng được sắp xếp đến tặng hoa chào đón. Hai người bạn thân đã lâu không gặp, khi hội ngộ liền ôm chầm lấy nhau, xúc động đến mức nói không kịp nghỉ.
“Nặc Nặc, cậu thật lợi hại! Tớ đã xem video rồi, cậu gan thật đấy, dám đánh bom tổ côn trùng!”
“Cậu mới là gan to đấy, dám nhận nuôi một con trùng không rõ lai lịch. Con đó giờ sao rồi?”
Sắc mặt Thẩm Miểu hơi lúng túng, bắt đầu kể lại mọi chuyện đã xảy ra.
Cậu phát hiện Đậu Đậu đang hút máu động vật trong nhà vệ sinh, sợ hãi muốn bỏ trốn, lại ngã ngồi xuống đất. Đậu Đậu bò đến bên cậu, cậu tưởng đời mình chấm hết, tưởng sẽ bị hút cạn máu. Ai ngờ Đậu Đậu chỉ bò lên, ngửi ngửi rồi không làm gì cả.
Binh sĩ quân đội nhanh chóng ập đến, nhưng còn chưa lên được lầu thì Đậu Đậu đã cảm nhận thấy điều bất thường, nó tha Thẩm Miểu bay nhảy như trong phim, đưa cậu trốn khỏi hiện trường. Khi Thẩm Miểu nhìn thấy mặt đất phía dưới thì ngất xỉu luôn tại chỗ. Lúc tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong trung tâm đường ray ngầm bị bỏ hoang.
Đậu Đậu đang bắt sâu, rắn, muỗi, kiến để ăn. Thẩm Miểu phát hiện tay chân mình không bị trói, liền rón rén tìm cách trốn đi. Nhưng chỉ mới nhúc nhích, Đậu Đậu đã lập tức quay lại, đôi mắt trong ánh sáng mờ mờ lóe đỏ khiến cậu sợ quá ngồi phịch xuống.
“Tôi… máu không ngon đâu, tôi chỉ là một omega bình thường, không có giá trị gì cả, bắt tôi cũng vô ích…”
Không biết Đậu Đậu có hiểu lời cậu nói hay không, nhưng nó không làm hại, cũng không thả ra, chỉ giam cậu ở đó. Nó còn chia phần mồi bắt được cho Thẩm Miểu ăn.
Cậu không dám từ chối, chỉ đợi khi Đậu Đậu không chú ý thì lén ném hết mấy con trùng bọ vào ống thoát nước.
Đêm đến, Thẩm Miểu mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại thì thấy Đậu Đậu đang ngủ cạnh mình, hàng mi rũ xuống che đi ánh nhìn kỳ lạ. Nhìn dáng vẻ lúc đó, Đậu Đậu chẳng khác gì một đứa trẻ loài người, đôi má phúng phính, ngũ quan đáng yêu.
Có vẻ như Đậu Đậu không định làm hại cậu, có khi còn xem cậu như người nhà?
Cậu thử nói lý lẽ, khuyên Đậu Đậu thả mình đi, nhưng Đậu Đậu không chịu.
Mãi đến ngày thứ ba, quân đội lần theo dấu vết tìm đến nơi. Hai bên giao chiến ác liệt. Kết quả cuối cùng, Đậu Đậu bị bắt, nhốt vào lồng giam đặc chế.
Thẩm Miểu lúc này mới dám bước ra từ góc khuất. Các binh sĩ vốn nghĩ cậu chắc đã chết, không ngờ lại thấy cậu sống nguyên vẹn nên mời cậu về quân bộ điều tra.
“Cậu làm cách nào sống sót trước con trùng đó?”
Thẩm Miểu nghiêm túc đáp: “Tắm cho nó, ngủ cùng nó, hát ru cho nó ngủ?”
“……”
Quân bộ vốn tưởng cậu có cách nào đặc biệt để thuần hóa trùng, không ngờ lại là thế này.
Sau đó, qua điều tra phát hiện, con trùng vốn định ăn một alpha trưởng thành, nhưng người cha alpha đó vì muốn sống mà ném Đậu Đậu vào miệng trùng. Bị bất ngờ nuốt phải Đậu Đậu, con trùng buộc phải hòa làm một với cậu bé, rồi dần bị tư tưởng trẻ con của Đậu Đậu ảnh hưởng, sinh ra cảm giác dựa dẫm vào người thân.
Có lẽ chính lòng tốt của Thẩm Miểu khiến Đậu Đậu cảm nhận được hơi ấm, nảy sinh lệ thuộc, mới bắt Thẩm Miểu đi nhưng không làm hại hay ăn thịt.
**
Nghe Thẩm Miểu kể lại hành trình ly kỳ xong, Tô Nặc không nhịn được ôm cậu thêm lần nữa. Có lẽ vì từng sống thêm một đời, trong mắt Tô Nặc, Thẩm Miểu vẫn chỉ là một omega mười mấy tuổi: “Lúc đó chắc sợ lắm phải không?”
“Cũng hơi hơi…”
“Sau đó Đậu Đậu bị xử lý thế nào?”
“Quân bộ nói sẽ đưa nó cùng với Trùng Vương, đến bàn đàm phán với Trùng tộc Sakelu.”
Thời gian đàm phán đã được ấn định, ba ngày sau.
Dạo này Trùng tộc Sakelu liên tục thúc giục đế quốc thả Trùng Vương, đã vài lần phái người đến gửi thư.
Tô Nặc vốn muốn tham gia đàm phán, nhưng vừa về đến đế quốc thì đổ bệnh. Bác sĩ nói cậu luôn sống trong trạng thái căng thẳng tột độ, giờ cảm xúc vừa buông lỏng thì cơ thể chịu không nổi mà đổ bệnh.
Tô Nặc không cảm thấy mình căng thẳng, nhưng cơ thể đã phản bội cậu.
Thì ra, từ lúc quyết định đi Samuel, cơ thể cậu đã rơi vào trạng thái ức chế và phòng bị cao độ. Cảm xúc dồn nén phản phệ lại khiến toàn thân cậu khó chịu, từng thớ thịt như tê dại, cứng ngắc, còn vùng ngực thì buồn nôn mà không thể nôn ra.
Trong trạng thái mơ mơ màng màng, cậu ngủ suốt mấy ngày, Lục Ngộ ở nhà luôn bên cạnh chăm sóc.
Công việc đàm phán và quân sự được giao lại cho Lục Hạnh và Giả Tự.
Ngày hôm đó, Viên Giản Ý đến thăm cậu. Lục Ngộ chặn anh ta ngoài cửa, không cho vào. Mãi đến khi Tô Nặc nghe thấy động tĩnh bên ngoài, bảo Ince mời Viên Giản Ý vào.
Viên Giản Ý bước vào, do ngược sáng nên chỉ khi đến bên giường mới thấy rõ. Hôm nay anh ta mặc áo len cổ cao, đội mũ đen, vành mũ đổ bóng khiến ngũ quan trở nên mờ tối.
“Sao đột nhiên lại bệnh thế?”
“Bác sĩ bảo là do cảm xúc.”
Đang nói chuyện thì Lục Ngộ bước tới, đưa cho Tô Nặc một cái gối tựa.
“Giờ đỡ hơn chưa?”
Tô Nặc gật đầu: “Ừm.”
“Tôi có chuyện này, nghĩ rằng em sẽ muốn biết.”
“Chuyện gì?”
Lúc này, Lục Ngộ lại đưa một ly nước nóng đến, đặt lên tủ đầu giường.
Tô Nặc liếc nhìn anh, thầm buồn cười. Nhìn vẻ chần chừ của Viên Giản Ý, cậu đoán có lẽ là chuyện liên quan đến kiếp trước nên chủ động bảo Lục Ngộ ra phòng khách, muốn nói chuyện riêng với Viên Giản Ý.
Lục Ngộ không nói gì, nhưng lúc đóng cửa thì có phần mạnh tay.
Viên Giản Ý nói: “Sở Khâm nhặt được một đứa bé trên chiến trường, đặt tên là Sở Lê.”
Tô Nặc giật mình ngẩng đầu, như thể trông thấy bánh xe vận mệnh quay lại một vòng quen thuộc.
Kiếp trước, ở khu hạ thành, cậu từng sống cùng ông cháu Sở Khâm và Sở Lê, ba người như người thân ruột thịt. Sau khi Lục Ngộ chết, rất lâu sau đó, nhờ có tiểu Sở Lê làm bạn, cậu mới thấy cuộc đời của mình còn chút ánh sáng. Về sau, chính tin Sở Lê tử trận khiến cậu hoàn toàn mất hết hi vọng sống.
Đứa trẻ đó từng trưởng thành trong ký ức cậu, giờ lại trở về dưới hình hài một đứa trẻ.
Thật tốt quá.
“Dạo này tôi cứ nghĩ, thay đổi quỹ đạo số phận như vậy, có khi nào sẽ bị phản phệ?”
Tô Nặc thu lại suy nghĩ, nghe thế liền hiểu Giản Ý đang ám chỉ gì: “Anh cho rằng bệnh của tôi là hậu quả phản phệ?”
Viên Giản Ý chăm chú nhìn cậu, không trả lời.
Tô Nặc mỉm cười: “Dù có hay không, tôi cũng không hối hận. Nếu có cơ hội làm lại lần nữa, tôi vẫn sẽ làm vậy.”
Biết trước là câu trả lời đó, nhưng Viên Giản Ý vẫn cố hỏi, tự hành hạ chính trái tim mình.
“Rốt cuộc anh ta đã làm gì mà lại khiến em chung tình đến thế?” Kiếp trước hai người rõ ràng chẳng qua lại mấy.
Tô Nặc không trả lời trực tiếp, chỉ nói: “Nếu đổi lại là anh ấy, tôi nghĩ anh ấy cũng sẽ làm vậy.”
Viên Giản Ý mấp máy môi, nhưng không nói được gì.
Anh cảm nhận được rõ ràng sự lạnh nhạt và xa cách trong thái độ của Tô Nặc. Mọi sự thăm dò, mọi toan tính của anh đều bị Tô Nặc dựng một bức tường ngăn chặn bên ngoài.
Im lặng hồi lâu, Viên Giản Ý thu ánh mắt về, sắc mặt tái nhợt hơn cả Tô Nặc. Khi đứng dậy ra đến cửa, anh nói: “Lục Ngộ đã cho người bắt Lâm Vũ rồi.”
Lâm Vũ chính là thân phận giả của Đàm Sâm.
Khó trách từ khi trở lại Samuel, không còn thấy Đàm Sâm đâu.
Lúc này ở phòng khách, Lục Ngộ vỗ nhẹ lên đầu Ince, Ince rúc rích rời đi. Lục Ngộ đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng dõi theo Viên Giản Ý. Trước mặt Tô Nặc, anh còn có chút kiềm chế, tỏ ra không quá lãnh đạm. Nhưng sau lưng Tô Nặc, với Viên Giản Ý thì sự thù địch trong anh giống như gai nhọn lộ ra rõ ràng.
Viên Giản Ý liếc qua Ince, rồi nhìn Lục Ngộ một cái, mặt không biểu cảm rời đi.
Ra khỏi biệt thự, anh ta đột nhiên cúi người, một cơn đau dữ dội như muốn xé toạc xương cốt khiến cả người run rẩy, gần như ngã quỵ xuống đất. Vệ sĩ bên cạnh vội đỡ cậu lên phi thuyền.
Bên trong phi thuyền, Viên Giản Ý như không thể chịu nổi nữa, quỳ xuống đất, một tay chống đỡ cơ thể, tay còn lại gỡ chiếc mũ khỏi đầu, lộ ra những vết sẹo đỏ quái dị trên da đầu.
Những vết sẹo ấy như rễ cây rối rắm, lan ra từ tuyến thể, kéo dài xuống cổ và khắp thân trên.
“Ý thiếu gia, ngài ổn chứ?”
“Không sao, các người ra ngoài đi.”
Anh cho vệ sĩ lui xuống, chờ đến khi cơn đau dịu lại thì mới gượng đứng dậy. Mồ hôi túa ra đầy hai bên tóc mai, tóc bết lại thành từng lọn, khiến những vết sẹo đỏ nổi bật hơn, ghê rợn hơn.
Trước gương, anh từ từ cởi chiếc áo len cổ cao màu đen. Phần thân trên vốn trắng trẻo, khỏe mạnh giờ đây đã chi chít những vết sẹo đỏ rực, những vết sẹo kỳ quái ấy giống như từng dải lửa bỏng cháy, men theo mạch máu lan tỏa khắp cơ thể, như đang cháy âm ỉ từ bên trong, lan xuống tận bàn chân, bén rễ vào đất, giam cầm hắn tại một nơi không thể rời khỏi, cũng chẳng thể buông xuôi.
Hết chương 58
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.