🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 60

Tác giả: Phi Thanh Súc Thì | Editor: Chan

Sở Khâm bước vào phòng bệnh, cảnh tượng đập vào mắt là Tô Nặc đang bế Tiểu Sở Lê, bé con trong lòng Tô Nặc cười đến vô cùng rạng rỡ.

Sở Khâm sững bước, có chút khó tin, chớp mắt vài cái để chắc chắn mình không nhìn nhầm.

Sao Tô Nặc lại ở đây?

Nhìn cảnh này, hai người một lớn một nhỏ lại hòa hợp đến vậy.

Tiểu Sở Lê vốn tính tình rất ngoan, gặp người là cười, nhưng chưa từng thân thiết với ai như thế này. Đôi mắt to tròn đen láy nheo lại, cả hốc mắt như trăng lưỡi liềm.

Tiểu Sở Lê vừa cười khanh khách vừa đưa tay, dường như muốn móc mắt Tô Nặc ra chơi, Tô Nặc thì thỉnh thoảng cúi người, cưng chiều làm mặt xấu trêu bé.

Sở Khâm với sắc mặt phức tạp đứng nhìn một lúc rồi mới bước đến: “Cậu Tô.”

Tô Nặc không quay đầu, vừa rồi đã nghe tiếng bước chân nên biết là Sở Khâm đến: “Ừ?”

“Sao ngài lại… ở đây?”

“Tôi vừa đi ngang qua hành lang, thấy trong phòng có đứa bé đang cười với tôi, không kìm được nên vào đùa chút.”

Sở Khâm nghĩ bụng, trùng hợp?

Có thể trùng hợp đến mức đi nhầm vào khoa nhi à?

Nhưng thấy Tô Nặc không có ác ý, anh ta cũng không hỏi nhiều.

“Tiểu Sở Lê là tôi nhặt được trên chiến trường. Tôi đã tra trong ngân hàng gen, chỉ tìm được mẹ bé, là một omega, đáng tiếc đã mất tích từ ba năm trước. Còn ba của bé thì không có bất kỳ manh mối nào.”

Tô Nặc thầm nghĩ, nếu có thể tra được ba của Tiểu Sở Lê trong ngân hàng gen thì mới là có vấn đề, bởi vì cha của bé không phải là con người, mà là quốc vương của dị thú tộc.

Kiếp trước, sau khi Viên Cạnh hại chết hai anh em nhà họ Lục, nắm toàn quyền trong tay, gã lập tức phát binh tấn công dị thú tộc, nhằm cướp lấy mẹ của Sở Lê, tức bạn đời của quốc vương dị thú, cũng là một omega mà Viên Cạnh yêu mà không có được.

Dị thú tộc buộc phải ứng chiến, lại bị phản bội từ bên trong, suýt nữa bị diệt tộc.

Tiểu Sở Lê vừa sinh ra đã thất lạc trên chiến trường. Sau đó ba của bé hy sinh, mẹ bé tự vẫn theo chồng. Tín hiệu từ hành tinh của dị thú tộc biến mất hoàn toàn khỏi tinh hệ, không ai còn tìm thấy hành tinh đó nữa.

**

Kiếp này, Viên Cạnh đã chết từ sớm, vì sao Tiểu Sở Lê vẫn bị “bỏ rơi” trên chiến trường?

Chẳng lẽ dị thú tộc lại xảy ra chuyện?

Nhìn gương mặt cười vô tư trong lòng mình, tim Tô Nặc mềm xuống, thầm nhủ, dù dị thú tộc có ra sao đi nữa, kiếp này đã gặp lại Tiểu Sở Lê, cậu sẽ nghiêm túc làm tròn trách nhiệm một người “chú”.

“Đứa trẻ này có vẻ có duyên với tôi, sau này tôi muốn cùng anh chăm sóc bé.”

Sở Khâm nghe vậy, tròn mắt kinh ngạc, nhìn kỹ sắc mặt Tô Nặc, xác nhận đối phương không nói đùa.

Tiểu Sở Lê thật sự có sức hút đến thế sao?

Chỉ lần đầu gặp mà khiến người ta mê mẩn?

Có thêm người sẵn sàng cùng mình nuôi dưỡng Tiểu Sở Lê, Sở Khâm dĩ nhiên vui mừng khôn xiết. Nghĩ vậy, anh ta giả bộ ho nhẹ một tiếng: “Chăm con nít không dễ, tôi sợ cậu Tô…”

“Không sao, tôi không ngại.”

“Vậy thì tốt, tôi thấy Tiểu Sở Lê rất quý ngài, có thêm người thân chăm sóc cũng tốt.”

Hai người nhân đó lại trò chuyện thêm vài chuyện thường ngày của bé.

Sở Khâm phát hiện Tô Nặc còn rành chuyện trẻ con hơn cả mình, giống như từng chăm con rồi vậy. Nhưng rõ ràng Tô Nặc và Lục Ngộ kết hôn đến giờ vẫn chưa có con…

Khi sắp rời đi, Sở Khâm như nhớ ra gì đó, gọi Tô Nặc lại, nhưng trông rất do dự.

Thấy vẻ bối rối của anh ta, Tô Nặc đoán: “Là chuyện của Viên Giản Ý sao?”

“Thiếu gia nhà tôi… cậu ấy ở tầng trên. Nếu ngài có thời gian, xin hãy đi thăm cậu ấy một chút.”

Sở Khâm ban đầu có thành kiến với Tô Nặc, cho rằng cậu là hồng nhan họa thủy, khiến Viên Giản Ý chịu khổ. Nhưng sau vài lần tiếp xúc, anh ta nhận ra hình như thiếu gia nhà mình chỉ đang đơn phương mà thôi.

Tô Nặc gật đầu, bước lên lầu tìm.

Lầu trên là khu phòng bệnh VIP, an ninh nghiêm ngặt, đứng ngoài hành lang không nhìn thấy gì cả.

Tô Nặc nghe thấy âm thanh bất thường từ căn phòng cuối cùng. như có bình hoa rơi vỡ, thỉnh thoảng lại có tiếng gào giận dữ.

“Cút! Tất cả cút hết cho tôi!”

Giọng nói như đang chịu đựng cơn đau dữ dội, gào lên từ sâu trong lồng ngực, khiến người nghe cũng phải rùng mình.

Nghe như tiếng của Viên Giản Ý.

Không lâu sau, nhân viên y tế vội vã bước ra, trông như bị dọa sợ, ai nấy mặt mày tái nhợt.

Tô Nặc định vào phòng thì bị vệ sĩ chặn lại. May mà người bên cạnh Viên Giản Ý nhận ra cậu, chỉ liếc Tô Nặc rồi rút tay về, nhỏ giọng dặn: “Cậu Tô, đừng nói là bọn tôi để ngài vào.”

“Ừ.”

Trong phòng cửa sổ đóng chặt, rõ ràng ban ngày nhưng không có chút ánh sáng nào. Dưới chân dẫm phải mảnh vụn nhỏ, cả căn phòng hỗn độn. Người nằm trên giường thở gấp, nghe thấy tiếng bước chân liền tưởng là y tá, quát lớn: “Tôi đã nói rồi mà? Cút đi! Tôi không cần các người ở đây!”

Tiếng bước chân vẫn không ngừng lại, đến tận bên giường.

Viên Giản Ý định gào lên đuổi tiếp, nhưng chợt nhận ra hơi thở quen thuộc của người kia, cả người cứng đờ.

Những lời tức giận cũng nghẹn lại.

Tô Nặc đứng cạnh giường, không nói gì. Tầm nhìn mơ hồ không rõ gương mặt của người nằm đó, chỉ thấy dáng vẻ đại khái. Từ tiếng thở nặng nề, cậu nhận ra tình trạng của Viên Giản Ý rất tệ.

“Viên Giản Ý, anh bị bệnh à?”

Viên Giản Ý không nói.

Tô Nặc lại hỏi: “Bệnh gì vậy?”

“Tôi… tôi sắp khỏi rồi.”

Thấy anh cứ quanh co, Tô Nặc liền tiến tới mở rèm cửa sổ.

“Tô Nặc, đừng!”

Tô Nặc không nghe, đột ngột kéo rèm ra, ánh sáng tràn ngập căn phòng, chiếu rõ mọi thứ. Khi quay lại nhìn Viên Giản Ý, anh lập tức giơ tay che mặt, cánh tay lộ ra từ áo bệnh nhân trắng bệch đến b*nh h**n, gân xanh nổi đầy như vết sẹo dữ tợn.

Tô Nặc ngây người: “Chuyện gì vậy? Anh rốt cuộc mắc bệnh gì?”

Viên Giản Ý thấy ánh mắt cậu, theo bản năng kéo tay áo che đi, nhưng động tác đó khiến cả gương mặt cũng lộ ra, khuôn mặt từng trắng trẻo tinh tế giờ đây đầy sẹo lạ kỳ.

Tô Nặc bỗng nhớ đến lời vô tình nghe được ở Samuel, khi đó Sở Khâm bảo anh đừng uống thuốc nữa. Vậy rốt cuộc anh đang dùng loại thuốc gì?

“Viên Giản Ý, anh…”

“Tô Nặc, đóng cửa lại…”

Giọng anh run rẩy, như đang van xin, van xin cậu đừng nhìn anh như vậy, đừng phơi bày anh thế này.

Tô Nặc không ngờ cảnh tượng lại thế này, đành kéo rèm lại, điều chỉnh cảm xúc rồi quay lại.

“Anh uống thuốc gì vậy?”

Viên Giản Ý không trả lời thẳng, chỉ nói: “Tôi sắp khỏi rồi, bác sĩ bảo chưa đến một tuần nữa là khỏe.”

Tô Nặc thật ra không nhất thiết phải biết chuyện anh ra sao, nhưng nghĩ đến vẻ mặt của Sở Khâm, lại sợ tình trạng của Viên Giản Ý liên quan đến mình.

Cậu kiên nhẫn nói: “Viên Giản Ý, rốt cuộc anh đang làm gì?”

Vẫn là im lặng, Tô Nặc liền tự mình suy đoán:

“Anh bị trùng biến dị?”

“Anh nhiễm m* t**?”

“Hay là… anh đang trải qua phân hóa lần hai?”

Nhớ trong tiết sinh học từng nói, phân hóa lần hai bắt đầu từ tuyến thể. Nếu một omega biến thành alpha, pheromone sẽ trở nên mạnh mẽ, đầy công kích, sau đó toàn bộ xương cốt và cơ bắp sẽ được tái cấu trúc, quá trình này sẽ làm gân xanh nổi lên, tạo sẹo đáng sợ trên da.

Tình trạng của Viên Giản Ý rất giống phân hóa lần hai.

Tô Nặc chú ý thấy khi mình nói đến giả thuyết thứ ba, hơi thở của anh rõ ràng ngừng lại. Cậu bèn lặp lại: “Anh thật sự phân hóa lần hai? Dùng thuốc để k*ch th*ch tuyến thể? Tại sao?”

Liên tiếp những câu hỏi như dao cứa trong đêm tối, khiến Viên Giản Ý đau đến khó thở, cắn răng nói khẽ.

Tại sao?

Vì anh muốn trở thành một alpha, một alpha mạnh mẽ như Lục Ngộ, để đoạt lại người yêu vốn thuộc về mình.

Lúc này, cơn đau dữ dội từ tim lan khắp cơ thể, Viên Giản Ý vô thức siết chặt tay. Đau đớn khiến cảm xúc anh yếu đuối và lệch lạc, theo bản năng xem Tô Nặc là nơi nương tựa, bất ngờ ôm chặt lấy cậu.

“Nặc Nặc, vì tôi rất muốn được ở bên em…”

Nếu em thích alpha, vậy anh sẽ trở thành alpha.

“Viên Giản Ý!”

Tô Nặc không kìm được quát lên, muốn gỡ tay anh ra nhưng không làm được. Viên Giản Ý đúng là tên điên, thời gian yên ả vừa qua khiến cậu quên mất điều đó.

“Anh điên rồi à? Anh có biết phân hóa lần hai sẽ tàn phá cơ thể thế nào không?”

“Nặc Nặc, không phải ép buộc, bác sĩ bảo tôi vốn sẽ phân hóa thành alpha, tôi chỉ dùng thuốc để đẩy nhanh quá trình phân hóa…”

“Vậy đẩy nhanh có gây tổn hại không?”

Viên Giản Ý không mở miệng.

Câu trả lời đã quá rõ ràng.

Tô Nặc cảm thấy bất lực, im lặng giây lát mới nói: “Anh sống chết ra sao không liên quan đến tôi, nhưng đừng viện cớ vì tôi mà làm những chuyện như vậy.”

Viên Giản Ý vội nói: “Không phải tôi muốn ép em đâu, tôi tự nguyện…muốn…. rất muốn như vậy!”

“Muốn đến vậy? Anh thực sự nghĩ rằng chỉ cần trở thành alpha thì chúng ta sẽ ở bên nhau sao? Anh biết rõ chúng ta không thể, không liên quan đến giới tính, pheromone, thù hận hay âm mưu, chỉ đơn giản là tôi không còn thích anh nữa.”

Lời của Tô Nặc thẳng thắn, sắc bén, không chừa cho anh chút hy vọng nào. Viên Giản Ý cảm giác như có viên kẹo bông đắng ngắt đang tan chảy trong miệng, đắng đến nghẹn lại: “Nhưng Nặc Nặc… tôi vẫn thích em, rất thích… em có thể…”

Chưa dứt câu, Tô Nặc nhắm mắt, ngắt lời: “Không thể.”

Cậu cảm nhận được quần áo sau lưng thấm ướt, Viên Giản Ý đang khóc.

Vòng tay siết quanh eo khẽ run, cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Trong không gian yên ắng, mọi chuyển động đều bị phóng đại, kể cả nỗi đau cũng vậy.

Nghĩ đến việc Viên Giản Ý từng cứu mình, cuối cùng Tô Nặc dịu giọng khuyên: “Viên Giản Ý, ông trời đã cho anh một cơ hội sống lại, là để anh sống tốt hơn, chứ không phải mãi mắc kẹt trong quá khứ không lối ra.”

Chỉ tiếc rằng, tình yêu này đến quá muộn.

Khi trái tim cậu đã chết, tình cảm sâu nặng của anh ập tới như bão tố, nhưng trái tim chai lì ấy chẳng còn gợn sóng.

Tô Nặc khẽ nhắm mắt, một tiếng thở dài vô thanh lan ra trong ngực. Cảm thấy lực siết đã lơi, cậu gỡ tay Viên Giản Ý ra, xoay người rời đi.

“Viên Giản Ý, anh là người trưởng thành, phải tự chịu trách nhiệm với chính mình.”

Cậu đã từ chối, đã khuyên nhủ, làm tròn trách nhiệm của mình. Cánh cửa khép lại, giọng nói của cậu cũng tan vào bóng tối vô tận.

Sau khi bình tâm, vừa xoay người thì bất ngờ chạm mặt Giản lão gia.

Không rõ ông ta đứng ngoài bao lâu, sắc mặt rất khó coi, hàng lông mày bạc trắng nhíu lại thành nếp gấp giữa trán, đôi mắt đục ngầu nhìn chăm chăm Tô Nặc.

“Cậu Tô, chúng ta nói chuyện.”

Vệ sĩ đứng canh bên ngoài.

Trong phòng khách bệnh viện, ông lão mở quang não, chiếu lên một đoạn video, chính là chuyện xảy ra đêm trước khi Viên Giản Ý định đưa Tô Nặc rời đi.

Video không dài, chỉ vài phút, trích xuất từ camera an ninh.

Sau đó ông ta lại đưa ra một loạt ảnh, phơi bày những bí mật tồi tệ nhất mà nhà họ Viên muốn giấu kín, là sự yếu đuối mà giờ họ đành phải lôi ra chỉ để cầu xin một chút thương xót.

Ông nhìn chằm chằm vào Tô Nặc, giọng như gió lạnh xuyên qua cây khô, vừa già nua vừa lạnh lẽo:

“Cậu Tô, sau khi xem xong những thứ này, không biết liệu ngài có thể tha thứ cho Giản Ý không?”

Hết chương 60

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.