Vệ Đông Kiến lái xe vào sân, vừa dừng lại thì cặp sinh đôi long phụng đã chạy ùa ra.
Phương Viện đi đằng sau sau nhắc chúng chạy chậm lại, "Ở nhà ngày nào cũng ầm ĩ đòi gặp bà nội, sao giờ gặp rồi lại không chịu thưa?"
Bà Vệ cười bước xuống bậc thềm, bế Vệ Tử Mặc lên rồi thơm má cậu bé.
"Cháu trai ngoan của bà, bà nhớ cháu muốn chết, thế cháu có nhớ bà không?" Bà Vệ lấy mấy viên kẹo chocolate từ trong túi ra, "Nếu nhớ thì thơm bà một cái, bà cho kẹo ăn này."
Vừa thấy kẹo, Vệ Tử Hinh đã níu lấy vạt áo bà Vệ, ngọt ngào nói, "Bà ơi, cháu nhớ bà."
"Con bé này, thấy kẹo mới nói vậy chứ gì?" Tuy nói vậy nhưng bà Vệ vẫn cho cô bé một viên.
Vệ Đông Kiến xuống xe, "Mẹ, nó lớn tồng ngồng rồi, mẹ đừng bế nữa, mệt lắm, để chúng nó tự chơi đùa đi."
Vệ Tiểu Trì đứng bên cạnh xe nhìn cây hòe già trong sân, không tạo ra chút cảm giác hiện diện.
Tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào cặp song sinh long phụng, mãi một lúc sau mới có người gọi tên cậu.
"Trì Trì, đứng đó làm gì? Qua đây ngồi đi." Vệ Đông Kiến còn có một chị gái, hay tin hôm nay Vệ Đông Kiến về nên cô cũng đưa con cái về nhà mẹ đẻ.
Vệ Tiểu Trì gọi "cô" rồi bước về phía bà ấy.
Vệ Lâm cười hỏi, "Dạo này học hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-hang-dau-quyt-tien-cua-tui/2780162/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.