Ngủ một giấc tỉnh dậy thì đã 7 giờ 10 phút, mặt trời bên ngoài đã lên cao nhưng trong phòng khách sạn lại chẳng chịu chút ảnh hưởng nào, ba lớp rèm cửa dày cộm đã chắn sáng một cách hoàn hảo.
Vệ Tiểu Trì giây trước còn đang ngủ ngon lành, giây tiếp theo như bị triệu hồi, đột ngột bật dậy khỏi giường.
Chộp lấy điện thoại bên cạnh, nheo mắt nhìn.
Tàn canh chuyến này!
Vệ Tiểu Trì luống cuống tìm quần áo mặc vào, vì cử động quá mạnh làm đụng đến miệng vết thương khiến cậu nhăn mặt "hít hà".
Trên chiếc giường bên cạnh, chăn phồng lên một cục, người bên dưới vẫn đang say giấc nồng, hoàn toàn không có dấu hiệu gì là sắp tỉnh giấc.
Vệ Tiểu Trì mặc quần áo vào, vừa bước xuống đã vấp phải tấm đệm cuối giường.
Tấm đệm cuối giường thường được đặt lên chăn với mục đích trang trí, tối qua Vệ Tiểu Trì thấy vướng víu quá nên vo tròn nó lại rồi đặt sang một bên giường, không biết sao lại rơi xuống đất.
Vệ Tiểu Trì ôm lấy cuộn vải đó, tiện tay ném lên giường rồi đến gọi Khương Trạm dậy.
Khương Trạm trùm kín đầu, cuộn tròn trong chăn, tay chân không lộ ra chút nào khiến Vệ Tiểu Trì đứng bên giường không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Sắp muộn rồi, dậy đi."
"7 giờ 10 phút rồi, không dậy ngay thì không kịp tiết đầu tiên đâu."
Vệ Tiểu Trì gọi hai lần mà người trong chăn vẫn chẳng có chút động tĩnh nào.
Cậu nóng ruột, bao nhiêu năm đi học còn chưa từng đến trễ, nhưng vị alpha thánh thần này mãi mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-hang-dau-quyt-tien-cua-tui/2780168/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.