Phản ứng dữ dội của Vệ Tiểu Trì khiến Khương Trạm càng thêm không vui, cơn giận bốc lên, "Chuột thấy mèo đấy à."
Vệ Tiểu Trì nghẹn họng trân trối, nhủ bụng cậu chẳng phải là mèo sao, tính khí thất thường, khó lường như vậy cơ mà.
Khương Trạm đè nén sự mất kiên nhẫn, hạ giọng, "Ra ngoài, đừng cản trở các bạn học phía sau lấy nước."
Phía sau còn có bạn học nào xếp hàng đâu, vừa thấy dáng vẻ chặn cửa của Khương Trạm đã chạy tán loạn từ sớm.
Qua vài lần tiếp xúc, Vệ Tiểu Trì cũng phần nào hiểu tính Khương Trạm, chỉ cần thuận theo thì anh sẽ không làm khó dễ.
Đầu óc thì nghĩ vậy, nhưng hai chân lại có ý chí riêng, Vệ Tiểu Trì khó nhọc bước đi.
Nói là đi còn chẳng bằng nói là đang kéo lê thân mình về phía trước từng bước.
Khương Trạm cạn sạch kiên nhẫn, ánh mắt như dao, "Chân bị cưa rồi à? Nhanh lên!"
Vệ Tiểu Trì bị quát giật nảy người, vội vàng theo sau Khương Trạm, càng lúc càng thưa người làm cậu cảm thấy bồn chồn, không biết rốt cuộc anh muốn làm gì.
Alpha dừng lại nhìn Vệ Tiểu Trì, cứ như đang hạch tội, "Tránh tôi?"
Vệ Tiểu Trì ấp úng nói: "Không phải cậu nói..."
"Tôi nói gì?" Khương Trạm cắt ngang lời Vệ Tiểu Trì rồi phản bác, "Tôi bảo sau này cậu phải đi đường vòng tránh tôi à?"
Vệ Tiểu Trì nhất thời cứng họng.
Đúng là Khương Trạm chưa nói vậy, nhưng những lời hôm qua chẳng phải cũng có ý đó sao?
Alpha nói năng hùng hồn, "Nếu tất cả những người thích tôi đều như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-hang-dau-quyt-tien-cua-tui/2780172/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.