Trong ba ngày Vệ Tiểu Trì đã kiếm được một ngàn tệ, cộng thêm năm trăm tệ Khương Trạm trả lại trước đó và một trăm năm mươi tệ còn thừa sau khi cắt kính, tổng cộng là một ngàn sáu trăm năm mươi tệ.
Vệ Tiểu Trì giữ lại một phần nhỏ cho chi tiêu cá nhân, số tiền còn lại gửi hết vào ngân hàng.
Cậu đã có ý thức kiếm tiền từ lúc học cấp hai, đến nay trong tài khoản đã tích cóp được hơn mười tám ngàn tệ, nhìn gia tài ngày càng dư dả Vệ Tiểu Trì cảm thấy vô cùng vững lòng và an tâm.
Tâm trạng hí hửng kéo dài mãi đến giờ đi học sáng thứ Hai, Vệ Tiểu Trì đạp xe rất nhanh, chiếc áo phông trắng bị gió thổi tung lên, hiếm khi thấy cậu phấn chấn như vậy.
Không được lái xe trong khuôn viên trường nên Vệ Tiểu Trì dắt bộ vào cổng.
Nhìn thấy thầy giám thị Ngụy Dân Chinh, tim cậu giật thon thót.
Nhị Trung quy định nam sinh không được để tóc dài quá tai, đã mấy tuần rồi Vệ Tiểu Trì chưa cắt tóc, vốn định tuần này cắt nhưng do vụ phụ đạo mà quên mất.
Nếu để Ngụy Dân Chinh bắt được, Vệ Tiểu Trì sẽ phải nộp phạt.
Lớp cậu có một quy định bất thành văn, vì lý do cá nhân làm lớp bị trừ điểm thì mỗi điểm bị trừ tương đương với việc nộp mười tệ vào quỹ lớp.
Vệ Tiểu Trì có tật giật mình, cúi đầu lao về phía trước.
"Đứng lại!" Giọng nói của Ngụy Dân Chinh vang lên từ đằng sau.
Vệ Tiểu Trì nín thở, hai chân vô thức mềm nhũn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-hang-dau-quyt-tien-cua-tui/2780175/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.