Vệ Tiểu Trì tỉnh dậy từ cơn hôn mê, đập vào mắt là trần nhà cao vút.
Căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, cửa sổ sáng bóng, giấy dán tường màu kem, sàn nhà màu gỗ tự nhiên, gần cửa sổ đặt bộ sofa và bàn trà.
Mu bàn tay cậu dán một miếng băng dính y tế màu trắng để cố định kim truyền dịch, túi truyền dịch treo trên giá đã vơi đi một nửa.
Vệ Tiểu Trì mất vài giây để nhận ra mình đang ở bệnh viện.
Nếu không phải vì trong phòng phảng phất mùi thuốc khử trùng, đầu giường còn có chuông gọi y tá thì Vệ Tiểu Trì còn tưởng mình đang truyền dịch trong khách sạn năm sao.
Khương Trạm từ phòng vệ sinh bước ra, thấy Vệ Tiểu Trì nằm trên giường bệnh đã mở mắt, đôi chân dài sải ba bước thành hai đi đến đầu giường.
Khương Trạm nghiêng người đứng trước mặt Vệ Tiểu Trì, một tay đút túi quần, dáng người cao ráo, gương mặt điển trai điềm tĩnh.
"Tỉnh rồi?" Giọng điệu lạnh nhạt như thể chỉ tiện đường ghé qua thăm Vệ Tiểu Trì.
"Tớ, tớ bị sao vậy?" Vệ Tiểu Trì cảm thấy nóng ran, đổ mồ hôi lạnh, toàn thân không có sức lực.
Chẳng phải đã tiêm thuốc ức chế rồi ư, sao vẫn cảm thấy khó chịu thế này?
Khương Trạm thoáng mất tự nhiên, "Cậu phân hóa giả, phải ở lại bệnh viện theo dõi hai hôm."
"Phân hóa giả?" Vệ Tiểu Trì ngẩn người, sau khi hiểu nghĩa trên mặt chữ thì hốt hoảng bật dậy, "Lần này tớ vẫn chưa phân hóa?"
Chịu khổ vô ích, còn phải trải qua một lần phân hóa nữa sao?
Vệ Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-hang-dau-quyt-tien-cua-tui/2780185/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.