Vệ Tiểu Trì nói sắp đến ga tàu điện ngầm, cái chữ "sắp" này là khi so sánh với quãng đường đi bộ hơn bốn mươi phút của cậu.
Vị trí hiện tại của cậu cách ga tàu điện ngầm khoảng hai cây số, đi bộ chắc phải mất hơn hai mươi phút.
Mặt trời lặn về phía tây, chân trời trải rộng những ráng mây đỏ rực. Vào khung giờ này, con đường đèo thỉnh thoảng lại có vài chiếc xe sang trị giá hàng triệu tệ chạy qua.
Vệ Tiểu Trì sợ bị xe đụng, ôm cặp sách đứng trên con đường đất nhỏ bên ngoài rào chắn, nhắn tin cho Phương Viện nói rằng mình sẽ về muộn, bảo họ đừng đợi cậu ăn tối.
Chẳng mấy chốc bên phía Phương Viện trả lời một tin nhắn, nói với Vệ Tiểu Trì rằng chiều nay Vệ Đông Kiến đã lái xe về nhà rồi.
Vệ Tiểu Trì mím môi gửi lại một chữ "Dạ".
Phương Viện không trả lời lại nữa.
Vệ Tiểu Trì nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Chiều nay bố con về rồi" trên điện thoại một lúc, không hiểu sao tay chân lạnh toát, tim đập dồn dập khó thở.
Vệ Tiểu Trì tắt màn hình điện thoại, lục trong cặp sách lấy ra một thanh chocolate, bóc vỏ rồi cho vào miệng.
Thật ra cũng chẳng có gì to tát, chuyện cậu phân hóa sớm muộn gì cũng phải nói, nếu họ nghi ngờ điều gì cùng lắm là lại kéo cậu đi làm xét nghiệm ADN một lần nữa thôi.
Vì mẹ cậu ngoại tình trong thời gian hôn nhân nên bà nội Vệ Tiểu Trì luôn nghi ngờ cậu không phải là con cháu nhà họ Vệ.
Cho dù...
Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-hang-dau-quyt-tien-cua-tui/2780194/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.