Đôi mắt đen láy của alpha ánh lên ngọn lửa nóng rực, tựa như sắp bùng nổ đến nơi.
Lòng Vệ Tiểu Trì chùng xuống.
Thế nhưng Khương Trạm không nói gì, cũng chẳng làm gì mà quay người bỏ đi, để lại cho Vệ Tiểu Trì một bóng lưng lạnh lùng.
"Xin lỗi, không bán nữa." Vệ Tiểu Trì trả tiền lại cho cậu bạn kia, cầm cặp sách đuổi theo.
"Cái gì vậy trời?" Bạn nam kia càu nhàu: "Nói không bán là không bán, có biết giữ uy tín trong kinh doanh không thế? Sau này cậu còn định bán đồ nữa không?"
Vệ Tiểu Trì bước vội, nghe vậy bèn dừng lại, quay đầu nhìn cậu ta, há miệng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cuối cùng chỉ xin lỗi, "Xin lỗi, sau này cũng không bán nữa."
Dứt lời, Vệ Tiểu Trì vội vàng đuổi theo.
Tuy vừa nãy Khương Trạm không nổi cáu, nhưng chắc hẳn anh đang tức giận.
Alpha sải bước chân dài, một bước gần như bằng hai bước của người khác. Khuôn mặt tuấn tú sa sầm, quanh người phủ một tầng áp suất thấp.
Giờ ra chơi có rất nhiều học sinh ra ngoài hóng gió, Khương Trạm đi qua nơi nào, đám đông tự giác giữ khoảng cách với anh.
Chỉ cần không phải kẻ ngốc thì đều có thể nhận ra tâm trạng trùm trường không vui, chẳng ai dại gì mà đi chọc vào anh lúc này.
Vệ Tiểu Trì cũng không dám, nhưng cậu phải xoa dịu cơn giận của Khương Trạm, chuyện này nói cho cùng cũng do cậu mà ra.
Chocolate Khương Trạm mua, cậu không nói với người ta một tiếng mà đã tự ý bán đi là không đúng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-hang-dau-quyt-tien-cua-tui/2780200/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.