Gương mặt của alpha phóng đại trong tầm mắt, hơi thở phả ra ẩm ướt và nóng rực nhưng cái chạm môi kia lại rất khẽ khàng.
Vừa chạm vào đã rời đi ngay.
Khương Trạm cúi đầu đứng đó, hàng mi khép hờ trông cứ như thể Vệ Tiểu Trì vừa làm gì anh vậy.
Alpha ngượng ngùng lên tiếng, "Hết... hết rồi."
Hiểu ra ý nghĩa câu nói này, đầu óc Vệ Tiểu Trì bỗng chốc nổ tung và trở nên trống rỗng. Cậu ngơ ngác nhìn Khương Trạm, đối phương cũng đang nhìn cậu.
Bốn mắt giao nhau, cả hai vội vàng lảng tránh.
Tim Vệ Tiểu Trì đập rộn ràng, vành tai nóng bừng... Sao cậu ấy cứ hôn mình hoài vậy? Khương Trạm hơi nghiêng người, cánh tay đưa về phía Vệ Tiểu Trì chậm rãi vươn ra, vừa chạm vào mu bàn tay Vệ Tiểu Trì thì nhanh chóng nắm chặt lấy. Cả bàn tay lẫn suy nghĩ đều bị đối phương giữ chặt trong lòng bàn tay. Vệ Tiểu Trì mất tập trung, trong đầu như có pháo hoa nổ liên tục, cả người choáng váng đầu óc quay cuồng. Khương Trạm khẽ kéo tay Vệ Tiểu Trì, "Sao không ăn nữa?" Vệ Tiểu Trì chết lặng nhìn hai bàn tay đan vào nhau, cổ họng nghẹn đắng, "Ăn... nhưng cậu có thể buông tay ra trước được không? Một tay thì tớ ăn kiểu gì." Khương Trạm nghe vậy bèn nâng tay còn lại lên, giúp Vệ Tiểu Trì cầm hộp sứ, bối rối liếc nhìn cậu, "Ăn đi." Vệ Tiểu Trì xấu hổ đến mức tai sắp bốc khói, đành phải dùng tay trái cầm nĩa. Vệ Tiểu Trì xiên một miếng táo rồi hỏi, "Cậu ăn nữa không?" Khương Trạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-hang-dau-quyt-tien-cua-tui/2780205/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.