Vệ Tiểu Trì ướt đẫm mồ hôi như vừa được vớt lên từ dưới nước, tràn ngập pheromone thơm ngát.
Cậu cuộn tròn trong chăn, đôi mắt khép hờ vì ngái ngủ. Tựa hồ cảm thấy có người đang nhìn mình, cậu chầm chậm mở mắt ra.
Khương Trạm ngồi canh giữ ở mép giường, dòm Vệ Tiểu Trì chẳng buồn chớp mắt. Cặp mắt đen láy như mực hết sức chuyên chú.
Thấy Vệ Tiểu Trì mở mắt ra, Khương Trạm chậm rãi ghé lại, hôn nhẹ lên đôi môi cậu rồi nằm xuống bên gối Vệ Tiểu Trì, tiếp tục nhìn cậu bằng ánh mắt tĩnh lặng mà tha thiết.
Đó giờ Tiểu Trì chưa từng thấy anh như vậy, cứ như một đứa trẻ nghịch ngợm làm trời làm đất nhưng bỗng vào cái ngày mà cậu bị bệnh lại trở nên... dịu dàng đến khó tả, muốn được gần gũi nhưng lại sợ làm phiền giấc nghỉ ngơi của cậu. Gắng kiềm chế bản tính hiếu động của mình, âm thầm ở bên cạnh cậu.
Lồng ng.ực Vệ Tiểu Trì như bị thứ gì chẹn lại, nơi nào đấy nóng rực như nước sôi sùng sục.
Thấy Vệ Tiểu Trì mãi chưa ngủ, Khương Trạm xáp lại lần nữa, nhẹ nhàng hôn lên hàng mi của cậu.
Vệ Tiểu Trì vô thức nhắm mắt lại, cổ họng nghẹn ứ khẽ nhúc nhích.
Díp mắt chưa được bao lâu, Vệ Tiểu Trì không thể cưỡng lại cơn mỏi mệt nên dần thiếp đi.
-
Lần nữa thức giấc là vì quá nóng.
Vệ Tiểu Trì vừa mở mắt đã thấy Khương Trạm nằm trên giường, đôi tay đang bao bọc lấy cậu, đầu tựa sát vào vai.
Cách hai lớp vải mỏng manh, nhiệt độ trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-hang-dau-quyt-tien-cua-tui/2780238/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.