Để bảo toàn mạng sống, Hàn Tử Ương đành cắn răng nói: Tôi thấy đừng nên làm vậy thì hơn.
Vệ Tiểu Trì không hỏi tại sao, chỉ đáp lại một chữ: Ờm.
Hàn Tử Ương không thể đọc được cảm xúc gì từ chữ "ờm" của Vệ Tiểu Trì. Cậu ta cuống tới độ gãi đầu liên tục nhưng không muốn để đối phương biết mình chột dạ.
Hàn Tử Ương cố tỏ ra bình tĩnh hỏi: Thế cậu có định giải thích với anh Trạm không?"
Phải qua vài phút sau, Vệ Tiểu Trì mới trả lời: Tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy.
Chỉ vì câu nói này của Vệ Tiểu Trì mà Hàn Tử Ương đứng ngồi không yên suốt cả buổi chiều, nhiều lần định thú tội với Khương Trạm.
Nhưng cậu ta hèn nên không dám.
Khương Trạm và Vệ Tiểu Trì đang mặn nồng, lúc này mà bóc trần chân tướng với Khương Trạm thì khác nào đang tự tìm đường chết không chứ?
Hàn Tử Ương ôm tâm lý trốn tránh, sống thêm giây nào hay giây đó, thấp thỏm trải qua ba tiết tiếp theo.
-
Thứ sáu được tan học sớm hơn một tiết. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Vệ Tiểu Trì không vội về nhà mà chậm rãi thu dọn cặp sách.
Lát nữa cậu với Khương Trạm còn phải mang vỏ chai và giấy vụn đến trạm thu mua phế liệu, bây giờ đang là giờ cao điểm tan học nên họ thường đợi học sinh về bớt rồi mới bắt đầu hành động.
Ngoài những bạn ở lại trực nhật, những đứa khác đã hào hứng rủ nhau rời khỏi phòng học.
Vệ Tiểu Trì kiểm tra lại đồ đạc, đảm bảo không để quên sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-hang-dau-quyt-tien-cua-tui/2780257/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.